---------
cộc cộc cộc.
có tiếng gõ cửa.
phong hào mặc kệ chủ nhà đang năn nỉ ỉ ôi xin lỗi mình không vì cái gì, đi ra mở cửa.
bất ngờ chưa, đây là người quen của anh nè?!
"ủa?" người vừa gõ cửa vừa thấy mặt anh liền nhướn mày. "anh hào?"
"ủa? hùng?" phong hào chỉ tay vào người đối diện. "ủa bé?"
"sao anh ở đây? anh quen thằng sơn hả?" quang hùng chớp mắt. "ê mắc gì..."
"sao qua đây? có gì hở?" thái sơn vẫn đang bám đít phong hào, vòng tay ôm giữ chặt anh trong lòng. "cha ngân lại quậy à?"
"không, qua cảm ơn. cho mấy quả táo mới mua nè, cảm ơn đã rước 'tồng' tao về." quang hùng dúi vào tay cậu một túi mấy quả táo đỏ. "ngon lắm á, nhận đi nha, về tẩn ông í đây. nãy về thấy ổng ngồi đó gọi tao mãi, vừa sợ vừa thấy ghét à. cảm ơn mày ha."
"mày có bao giờ tặng ai đồ ăn đâu, nay lạ vậy?" thái sơn nghi ngờ nhìn túi táo trong tay. "có tẩm độc không đấy?"
quang hùng cười, sau đó nhìn chằm chằm thái sơn. "có độc thì tao đã bóp cổ mày ép mày uống rồi chứ không chơi tẩm vào đồ ăn nhé! cũng tính tặng trả ơn mày mà nghĩ lại rồi, cỡ mày đâu có xứng để ăn, tao tặng anh hào."
"hùng ơi em chơi với ai em hư rồi hùng!" phong hào phì cười. "trước nó ngoan lắm mà."
"không, đúng ra là em định cầm túi táo qua giơ trước mặt nó cho nó ngắm thôi, nghĩ sao em cho nó. mà thấy anh cũng ở đây nên thôi, cứ cho mấy quả, cho anh ăn là chính, lâu rồi mình có gặp nhau đâu."
"mày có hiếu với trai quá ha, quan hệ gì vậy?" thái sơn kéo phong hào lùi lại mấy bước, không cho hai người này tiếp xúc gần nhau hơn.
"người yêu cũ?" quang hùng và phong hào đồng thanh, thành công khiến thái sơn bị đơ trong 10 giây.
ê?
gì mà người yêu cũ?
"đùa." phong hào cười trừ. "trước anh giúp nó tán người yêu, giả làm người yêu nó chọc thằng kia ghen. ai dè đâu chúng nó yêu nhau thật, hình như đã chia tay đâu đúng không?"
"người yêu nó là cái ông em đưa về hồi chiều..."
giờ đến phong hào xịt keo cứng ngắc.
"đúng rồi, hồi chiều thằng sơn đưa anh nhà em về đó. anh không biết mặt người yêu em hả? quên rồi hả?"
biết đâu mà quên...
"thôi em đi về đây, làm phiền hai người rồi." quang hùng cúi đầu chào. "nhà em bên đó đó, thằng sơn làm gì anh thì qua nhà em chơi nè. 'tồng' em không làm gì đâu, ổng nghịch như thằng nít quỷ á, coi như giúp việc hay coi như không cũng được. nhớ qua nhà em chơi nha."
cho đến khi quang hùng đã đóng cửa nhà giúp và về nhà đóng hẳn cửa lại, phong hào mới chẹp miệng một cái. thái sơn vẫn ôm khư khư anh từ đằng sau, chưa buông. cái đầu hồng còn ướt nước của cậu tựa lên vai anh ướt cả áo, mà nó cứ nhất quyết không buông.