ánh mắt cậu lộ rõ sự thất vọng. phong hào nghe vậy chỉ biết cười, thằng nhóc này ngây thơ quá vậy? mới khi nãy còn cảm tưởng như mọc tai mọc đuôi vẫy vẫy vui vẻ, giờ đã cụp tai cụp mắt cụp đuôi buồn bã rồi.
đáng yêu thế.
"ai bảo thế? anh đoán vậy thôi, đúng hả?" phong hào lắc đầu thái sơn, cười khì. "ai bảo không thích?"
đó, mặt mày sáng rỡ luôn kìa. "dạ? thế là... anh thích em không?"
phong hào nghiêng đầu, tỏ vẻ đang xem xét.
"em thích phong hào lắm..." cậu hôn lên bàn tay anh, đôi mắt dường như khắc hai chữ ct - chân thành. "thực sự thích anh lắm, thích lâu rồi mà giờ mới quen được đấy."
"vậy à? anh cũng thích anh lắm, cảm ơn em."
"trả lời em đi mà..."
nguyễn thái sơn bây giờ chính xác là đang làm nũng trần phong hào đấy, gương mặt như cún con năn nỉ chủ nhân cho ăn vậy. anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, nhìn thêm chắc anh tan ra thành nước mất thôi. đáng yêu chết mất.
"aaa... sao mà từ chối được đây?" anh ngả lưng ra thành ghế, một tay che mặt lại. "em là ai chứ chả phải thằng sơn anh biết."
"có nhiều cách từ chối lắm... em không mong anh từ chối em đâu." thái sơn gục mặt vào tay anh, lắc lư người. "không chịu."
"chưa từng thấy ai đi tỏ tình người ta mà năn nỉ ỉ ôi như này luôn đấy. em lạ thật sự." phong hào bật cười, trêu chọc. "sao đây ta... anh cũng chưa nghĩ ra câu trả lời nữa."
thái sơn mếu, ánh mắt rõ tủi thân nhìn anh. ánh mắt cún con này, khuôn mặt này... thử xem, mọi người có chịu nổi không? ai mà tin thằng này alpha? không quen biết mà nghe nó nhận nó là omega chắc phong hào tin sái cổ nhé.
"đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy." anh che mắt cậu lại, ngồi dậy với mái tóc bù xù.
thái sơn không nói gì, để yên đó cho anh che mắt mình lại. tối thui, chẳng đoán được biểu cảm của anh hiện tại như thế nào. nhưng mà...
nhưng mà cậu thích anh thật đó... thái sơn thích phong hào thật mà...
"em thích anh thật mà..." cậu bĩu môi.
"ai nhìn cũng biết."
"là anh biết à? thế anh có thích em không?"
"hừm..."
sao mà vòng vo quá, sự kiên nhẫn của con người nó limited đấy.
phong hào đúng là biết thái sơn thích mình lâu rồi chứ không phải đùa, tuy nhiên anh không nghĩ bản thân mình thực sự có thể đáp lại tình yêu cậu dành cho mình. cảm giác như tình cảm của anh dành cho thái sơn chưa đủ lớn để anh đồng ý vậy... bây giờ mà đồng ý thì anh sợ thái sơn sẽ bị tổn thương đấy. từ chối thì càng hơn nữa.
"rối quá." anh thở dài. "anh không chắc nữa."
"sao mà không chắc? em chỉ muốn biết anh thích em hay không thôi." thái sơn đáp lại. "anh bỏ mắt em ra được không? em muốn nhìn thấy phong hào cơ."
đúng là ông bố của 14 con mèo, phản xạ nhanh phát sợ. phong hào vừa mới bỏ tay ra đã thấy ai kia chồm lên, chớp mắt một cái đã thấy mình nằm dài trên ghế. thái sơn đè anh xuống, đôi mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. cậu luồn bàn tay vào mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của anh, cúi mình xuống cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh.