"ý là anh đang ốm ấy, em... bỏ anh ra được không?"
"người ốm sẽ cảm thấy lạnh dù cơ thể đang nóng, em ôm anh cho anh không bị lạnh đấy."
thái sơn ngồi xem ti vi, ngồi khoanh chân để phong hào (đang quấn chăn kín người) ngồi vào lòng, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cả người anh. mặc dù cũng sợ sẽ lây ốm cho sơn nhưng anh lại không kháng cự lại được. mệt, không có sức để mà cãi nhau luôn ấy, nên là bây giờ phải ngồi yên trong lòng cậu, đầu dựa lên vai cậu như mẹ bế con í.
"thực ra thì bây giờ thấy anh giống em bé thật đấy." thái sơn cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, ôm anh chặt hơn. "người anh ấm ấm mềm mềm á, ôm thích cực."
"nhưng anh không nhẹ đến thế đâu. không sợ đau chân à?"
"khồng, dân chơi bế bồ không sợ đau chân."
"nghe hay đấy, mà ai bồ em?"
"anh."
"đã yêu đâu mà bồ?"
thái sơn không trả lời, chỉ cười mỉm và lắc lư đầu. bây giờ cũng gần 10 giờ tối, vậy mà phong hào đã thấy buồn ngủ rồi. có phải là do đêm qua ngủ muộn mà sáng lại dậy sớm, trưa không nghỉ ngơi nên bây giờ mắt díp lại không nhỉ?
"sơn ơi, anh buồn ngủ quá." anh dụi mắt, mà thực ra chưa kịp dụi người kia đã cầm tay anh giữ lại rồi.
"dụi mắt đau mắt đấy, mắt đã đỏ rồi còn đòi dụi hả?" thái sơn mắng yêu anh, hôn chụt cái lên mu bàn tay anh. "thế đi ngủ nha? anh vệ sinh cá nhân trước đi rồi mình đi ngủ."
phong hào hơi nhăn mặt với cái "baby treatment" này, mà thôi kệ đi.
mỏ hỗn anh không phải diễn nhưng đang mệt nên anh phải vào vai bé ngoan nghe lời, thôi thì để bao giờ hết ốm kiếm cớ võ mồm chứ ngoan quá người ta nghĩ mình hiền người ta cạp đầu mình mất. còn đâu trần phong hào đanh đá ngày nào đứng (núp) sau lưng (và không hề) hỗ trợ hoàng kim long như cánh tay phải (không) đắc lực của anh nữa?
trong lúc chờ anh đánh răng rửa mặt, thái sơn đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. hôm nay trời không nhiều sao lắm, nhưng được cái là mặt trăng cũng khá tròn dù không phải rằm. nhà tầng cao nên nhìn xuống dưới và nhìn ra xa trông đường xá cũng đẹp lắm, đèn xe rồi đèn đường di chuyển trông bắt mắt vô cùng.
cảnh đẹp đấy, nhưng gió như vả vào mặt vậy. mây đang dần che mất mặt trăng rồi, chắc cũng sắp mưa tới nơi. thời tiết hài hước thật sự.
"làm gì đó?" phong hào đứng trong nhà nhìn ra thái sơn đứng ở ban công, khoanh tay hỏi.
"em ngắm cảnh." cậu trả lời, mắt vẫn đang quan sát mặt trăng dần bị che lấp bởi mây đen. "trăng hôm nay... đẹp lắm."
đến bây giờ phong hào vẫn cảm thấy hối hận vì đã biết quá nhiều.
"trăng hôm nay thật đẹp" là câu tỏ tình rất là tình bằng tiếng nhật, thay cho câu "i love you" hay gì gì đó... chẳng nhớ là ai phổ cập kiến thức cho, nhưng mà đại loại vậy... nên khi nghe thái sơn nói thế, hai má anh bất giác đỏ lên. tưởng đằng ấy tỏ tình tớ lần nữa thì tớ đồng ý đấy...