𝖆𝖒𝖔𝖗𝖊𝖛𝖔𝖑𝖔𝖚𝖘

1.4K 181 23
                                    

cánh cửa phòng mở ra, phong hào lén đi ra ngoài. phòng khách mát y chang trong phòng, quả này sáng dậy ra ngoài không lo sốc nhiệt chết tại chỗ ha?

thái sơn nằm ngủ trên sofa, trùm chăn kín cổ. hồi tối muộn là phong hào nằm trên ghế, thái sơn ngồi dưới đất, bây giờ là thái sơn nằm trên ghế, phong hào ngồi dưới đất nha. sợ lạnh nên anh mang cả chăn ra ngoài, quấn quanh người rồi tựa vào ghế ngủ. xin lỗi, qua nhà người khác mà nằm một mình ngại lắm, thiếu hơi chủ nhà ngủ hong có được, hihi.

hên là sơn nó không ngáy, ngủ ngon.

"... hào..."

"... anh hào..."

"anh ơi."

"anh!"

"trần phong hào!"

phong hào thức giấc vì tiếng gọi của thái sơn. cậu lay người anh, khuôn mặt lo lắng vô cùng. sao thế nhỉ?

"sao em đã bảo anh nằm trong phòng ngủ rồi cơ mà? sao anh ra ngoài này?" cậu áp tay lên trán anh. "em mà không dậy trước anh chắc giờ này anh sốt không tỉnh lại được rồi."

sốt? sao lại sốt?

"điều hoà phả thẳng vào đầu như thế chả sốt? em nằm là điều hoà phả vào người, em đắp chăn em ấm, anh ngồi đó điều hoà nó phả vào đầu anh, sốt nóng hết cả người rồi đây này. sao không kêu em vào ngủ cùng mà chui ra ngoài này chi nữa?"

5 giờ sáng, thái sơn vừa mắng anh vừa lấy khăn lau mặt đắp lên trán cho anh. phong hào bị lạnh nên sốt nhẹ, hơi nhức đầu và có hơi hắt xì một chút. ờ thì cũng ngại ngại sao sao đó, qua nhà người ta ở nhờ xong sốt vì chơi ngu. ngại quá trời.

"anh xin lỗi sơn..."

tay thái sơn đang pha thuốc hạ sốt chợt dừng lại, cậu quay qua nhìn phong hào đang quấn chăn quanh người ngồi bên cạnh, hai má hồng hồng, hai mắt hơi đỏ, cụp xuống nhìn xuống sàn. anh vừa nói cái gì cơ?

"phiền em rồi." có vẻ hơi ngại vì câu nói khi nãy nên phong hào rúc mặt vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt với hàng lông mi ươn ướt. "anh không quen ngủ một mình ở nhà người khác... xấu hổ lắm. anh cũng chẳng biết nữa."

"... vừa nãy anh mới nói gì á?"

"...?"

"trước cái câu phiền em ấy, anh mới bảo gì cơ?"

"anh bảo anh xin lỗi... em?"

"... anh đáng yêu zọ?"

???

"thằng điên."

thái sơn phì cười. bộ dạng hiện tại của anh không tài nào mà làm thái sơn giận nổi. định là mắng anh thêm tí nữa mà nhìn đôi mắt với tiếng sụt sịt của anh cậu không thể giận nổi, chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng như mèo thôi.

vị của thuốc hạ sốt như con c... con cá ấy. èo ơi nó nhạt thếch mà lại còn sủi sủi, phong hào phải uống 2 hớp mới hết. thái sơn nhìn anh, từ lúc anh bắt đầu uống đến lúc anh uống hết, cười không chừa một giây nào. đáng yêu nhỉ? phong hào đáng yêu lắm luôn ấy.

𝖏𝖘𝖔𝖑𝖓𝖎𝖈𝖐𝖞 • 𝖘𝖎𝖑𝖑𝖆𝖌𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ