Tui mới cập nhật lại mụt chút về nghề nghiệp của mấy ảnh cho phù hợp hơn á mí bồ xem chưa nè. Với chắc đăng không được thường xuyên nên fic này sẽ cố gắng khoảng 2k chữ mỗi chap :)))
Đọc p1 rùi mới qua đây đó nhaaa 😉
________.
Lee Chan trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, trên người đã là bộ quần áo hết sức bình thường của dân Muggle.
Cậu vừa xuống ở nhà ga Ngã Tư Vua giữa lòng London không lâu trước đó, rồi lên chuyến tàu điện lập tức để trở về nhà mình tại thành phố York với cả đống hành lý lớn trong tay, lắc lư trong khoang tàu và đã quá quen thuộc với ánh nhìn chòng chọc kỳ lạ từ những người xung quanh.
Chan nằm ườn lên giường uể oải trong khi mẹ cậu ở dưới phòng khách giúp nhặt ra những bộ áo chùng học sinh mà sau này cậu sẽ chẳng có cơ hội để dùng lại nữa.
"Mọi chuyện thế nào?"
Jihoon hỏi cậu khi vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc vàng của anh đã khá dài còn chưa kịp lau khô đang vung vẩy nhỏ nước khắp nơi.
"Em biết là anh tò mò. Nhưng ít nhất đừng để rớt nước xuống cầu thang"
Seokmin cũng bước vào ngay sau anh với một lời nhắc nhở thân thiện bên tai. Chan thở dài thành tiếng, với lấy cây đũa phép mà cậu chắc chắn đã được phép sử dụng ngoài khuôn viên trường để đóng rèm cửa sổ lại.
"Thế, mọi chuyện thế nào?"
Seokmin ngồi lại trên giường của cậu trong khi Jihoon đang cố gắng làm khô tóc của anh nhanh nhất có thể mà không lạm dụng quá nhiều vào những câu thần chú phun ra từ đầu đũa phép.
Năm học cuối cùng kết thúc bằng kỳ thi cấp phép độn thổ đã rút cạn năng lượng của cậu. Chỉ riêng việc học không thôi đã là đủ tệ lắm rồi, nhưng bên cạnh đó còn là sự kiểm soát của Bộ và sự rục rịch trở lại của thế lực hắc ám mà cậu mới chỉ từng được nghe kể.
"Tệ hết sức, còn hơn cả chữ tệ nữa" Cậu đáp
"Anh có đọc thư của em, về bà Dolores hả"
Seokmin gật gù, Chan chỉ tặc lưỡi một cái thật kêu
"Anh không thấy thế là quá tôn trọng với mụ Umbridge sao?"
Seokmin bật cười
"Ừ thì, có thể, tệ lắm sao"
"Cứ nhìn việc em ấy thậm chí chẳng thể gửi thư về nhà thường xuyên là biết"
Jihoon đủng đỉnh nói trong khi ngắm nghía mái tóc vàng óng mượt của mình trong gương
"Dù sao thì anh mừng là em vẫn ổn"
"Vâng, may phước"
Chan nhè giọng đáp lại một cách uể oải, khiến hai ông anh trai cũng phải cất tiếng cười thích thú
"Sao vậy? Kể thêm vài chuyện đi"
"U ám lắm, không chỉ là về mụ cóc hồng đó đâu"
Chan rùng mình khi nghĩ đến những bộ váy diêm dúa càng ngày càng hồng tợn cùng nụ cười rộng đến mang tai đầy giả tạo của quý bà Dolores Umbridge.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SVT ] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊
Roman d'amourPhần tiếp theo của '𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖔 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖇𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊' SVT khi Voldemort trở lại ----- Mẹ Lee trước khi chuyển đến York và theo học tại Hogwarts đã từng có một năm học tại Ilvemone - Trường Phù thủy và Pháp sư...