Lôi kéo

120 16 0
                                    

Trời bên ngoài đã sẩm tối, nhập nhoạng, cái thời điểm khiến người ta thậm chí thấy khó chịu hơn cả ban đêm, vì cái gì cũng mờ nhoè và không rõ ràng.

Một đám lửa xanh bùng lên trong căn phòng rộng bày biện một chiếc bàn trà, kệ tủ và mấy thứ tranh treo tường mang cảm giác hoài cổ. Chiếc đèn trùm treo giữa trần nhà hơi đung đưa, Jeonghan bước ra từ lò sưởi lớn giữa phòng khách nhà mình.

"Ba mẹ ăn tối chưa?"

Anh khẽ lên tiếng khi nhìn thấy cả hai trên chiếc ghế bọc nhung ở ngay bên cạnh, tự hỏi điều gì đã khiến sắc mặt họ u ám đến vậy. Jeonghan sau khi có được sự cổ vũ từ Seungcheol và nghe Jisoo khuyên giải cả một đêm, đã quyết định nói chuyện rõ ràng với ba mẹ mình về những khúc mắc khi xưa, mối quan hệ giữa họ từ đó đến nay cũng tính là hoà hảo, dù tất nhiên, không thể nào trở lại như ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn được.

Ba không nhìn anh, còn mẹ thì hướng về anh ánh mắt buồn bã và đáng thương

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy"

Jeonghan bước tới gần hơn, khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Hãy nói cho con nghe"

Bà né tránh ánh mắt anh, chỉ sụt sịt như vừa khóc. Sau một khoảng im lặng đến mức Jeonghan thấy chân mình như tê cứng, mẹ anh mới chầm chậm mở lời

"Narcissa Malfoy đã đến đây"

"Mẹ của Draco?"

"Phải"

"Bà ấy làm gì ở đây"

Đã quá lâu họ không có mối quan hệ trực tiếp gì với nhau, chỉ là những buổi gặp mặt xã giao một cách bắt buộc.

"Bà ta đến theo lệnh của kẻ đó"

Ba anh cất tiếng, cái âm vang trong căn phòng kín khiến người ta bất giác thấy rùng mình

"Họ muốn gì?"

Jeonghan hỏi lại dù trong lòng cũng đã tự có cho mình một đáp án. Kẻ đó đang trở lại, và hắn cần nhiều hơn là những tù nhân chạy trốn, sự ủng hộ từ các gia tộc phù thủy thuần chủng là thứ cần thiết để trải đường cho hắn. Nhưng anh không biết tại sao lại là nhà Malfoy, Narcissa không phải người sẽ đe doạ hay trực tiếp tấn công. Có lẽ bà đến để thuyết phục nhiều hơn.

"Sự ủng hộ thầm lặng"

Ba anh tiếp lời

"Họ biết ta không muốn dính dáng quá nhiều. Narcissa nói chúng ta chỉ cần âm thầm ở trong bóng tối tiếp tay thôi"

"Giống như một gián điệp sao? Điều đó còn đáng khinh hơn cả việc trực tiếp theo phe hắc ám"

Jeonghan hơi cao giọng. Mấy nhân vật trong bức tranh treo tường "Bàn tiệc của phù thủy" ngó đầu về phía họ đầy hiếu kỳ.

"Chúng ta cứ từ chối thôi, một lần nữa, như cái cách mà chúng ta từng làm"

"Và rồi lại chạy trốn sao?"

"Chúng ta có thể chiến đấu"

Một khoảng im lặng nữa lại kéo đến, ba anh hít một hơi dài

 [ SVT ] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ