Cứ thế, một tháng đã trôi qua kể từ khi ông Rufus Scrimgeour lên nhậm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Và mọi chuyện dường như vẫn cứ tiếp diễn, nếu không muốn nói là theo chiều hướng tệ hơn. Ông Bộ trưởng gần như bó tay trước sự huênh hoang của đám người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Các Thần sáng vẫn ráo riết truy tìm theo dấu hiệu hắc ám. Nhưng đám người cứ mọc lên như nấm và chẳng thể giải quyết được một cách triệt để.
"Ôi, hôm nay có vẻ khá yên ắng nhỉ"
Jihoon dựa người xuống ghế. Jeonghan, Jisoo, Mingyu và Wonwoo cũng đang ở nhà cậu
"Công việc của anh cũng khá nhẹ nhàng"
Jisoo nhún vai. Hôm nay anh và Wonwoo gần như không cần đi lại quá nhiều
Chan đưa qua cho Jihoon một tờ Nhật báo Tiên tri của ngày hôm nay, trang đầu tiên trong đó là bài cảnh báo dành cho người dân pháp thuật
"Bảo vệ nhà cửa và gia đình của bạn"
Jihoon đọc lên tiêu đề của bài viết. Bảy điều nhỏ được cho là sẽ giúp bạn có cuộc sống an toàn hơn được in nghiêng phía bên dưới. Bao gồm khuyến cáo rằng không nên ra ngoài một mình vào ban đêm, bố trí an ninh quanh nhà, phổ cập một số bùa chú cao cấp như Bùa chắn và Bùa tan ảo ảnh,...thậm chí khuyên dùng đến cả những câu hỏi xác thực đề phòng Thuốc đa dịch.
Jihoon cười khẽ, quay lại hỏi Chan
"Em có muốn đặt ra vài câu hỏi không? Để đề phòng, ừ, biết đâu đấy"
"Có ai đó sẽ giả dạng em và lừa gia đình mình ấy hả, nghe thật khó tin"
Chan hơi bĩu môi. Nghe thật khó tin, nhưng biết đâu đấy! Chẳng ai biết trước điều gì.
"Dù vậy, em vẫn muốn ra ngoài một lát, để đi dạo. Em đã ở nhà cả tháng trời từ khi nghỉ hè"
"Em tốt nghiệp rồi Chan ạ"
Jeonghan chỉnh lại cậu nói mà cậu vừa bật ra
"Hẳn rồi"
Jisoo bật cười khi nghe cái giọng của cậu, vẫn không quên nhiệm vụ nhắc nhở
"Em nên cẩn thận thì hơn"
Thực chất thì một cuộc dạo chơi ngoài trời cũng không phải vấn đề lớn gì. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Rất nhiều người sợ hãi, nhưng nhiều người thì không. Mấy loại bùa chú và vật dụng pháp thuật tầm phào được rao bán tràn lan với công dụng được thổi phồng lên rằng có thể bảo vệ mạng sống người ta. Nhưng thực chất chỉ khiến họ bị nổi mẩn hay thành ra cái màu xanh lè gớm ghiếc chứ chẳng được tích sự gì sất. Thế mà cũng chẳng trách được tại sao mọi người vẫn tin, vì chẳng ai biết được hôm nay mình có nằm trong danh sách bị vạ lây hay không. Cứ có biện pháp bảo vệ thì vẫn hơn.
Lại có những người mà anh cho là quá mức rảnh rỗi. Họ chẳng có ý gì đặc biệt, chẳng liên quan đến phe hắc ám, nhưng vẫn đi lòng vòng cho nổ cầu tiêu và khiến người ta hoang mang. Đó cũng là lý do mà Văn phòng Dùng sai pháp thuật của Jihoon ngày càng bận rộn.
"Mình cũng chẳng rõ chúng ta đang chiến đấu với một thứ gì cụ thể nữa"
Wonwoo thở ra một hơi đầy mệt mỏi
"Tất cả những gì ta làm chỉ là dọn dẹp hậu quả, chẳng ngăn trước được mấy vụ, cũng chẳng rõ tiếp theo sẽ là gì"
Jeonghan cũng gật gù bảo cậu
"Những người làm việc gần đầu não của Bộ như Cố vấn hay Trợ lý Cấp cao như ba mẹ anh và Jisoo sẽ rõ nhất về chuyện đó. Họ thực chất đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng"
"Uỷ ban Phòng chống Tai nạn và Thảm hoạ Pháp thuật dạo gần đây cũng bận rộn lắm, mẹ em thậm chí không thể về nhà trong vài ngày. Mấy vụ tai nạn làm công khai trong giới phù thủy đương nhiên sẽ đáng sợ hơn mấy vụ nổ cột nước gì đó rồi" Mingyu bĩu môi
Jihoon cũng nói thêm vào
"Đó là lý do dạo gần đây số lượng bệnh nhân của Bệnh viện Thánh Mungo cũng đông hơn hẳn"
Cả đám lại một lần nữa cùng rơi vào trầm tư. Cái tăm tối ngột ngạt đang dần bao trùm lên cả thế giới phù thủy. Cơn ác mộng mang tên Voldemort đã thực sự trở lại và chứng minh được sự tồn tại của mình trong mắt người đời, không còn chỉ là sự suy đoán và nghi ngại nữa. Mọi thứ dường như đã dần trở lại thời điểm khi Voldemort còn lớn mạnh. Mặc dù cuộc chiến chưa thực sự bắt đầu, nỗi ám ảnh kinh hoàng về sự chết chóc và u ám của thời kỳ đó đã đánh một hồi chuông cảnh báo lớn trong vòng tròn của các pháp sư và phù thủy.
Tờ Nhật báo Tiên tri liên tiếp đưa tin về những vụ vượt ngục, các Tử thần thực tử dường như đang tràn lan một cách không kiểm soát. Và Giám ngục, thay vì làm công việc của chúng, lại đi loanh quanh và bắt tay với tử thần.
--
"Ít nhất thì em cần phải biết cách để bảo vệ chính mình"
Chan nói với Young Hee trong khi cố gắng tìm một câu thần chú phù hợp với khả năng của cô bé. Có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra gần đây, không ai trong số họ có thể đảm bảo được rằng người tiếp theo sẽ không phải là mình.
"Bùa tấn công dễ nhất mà em có thể làm là bùa choáng. Nói theo anh, Stupefy"
"Stupefy"
Young Hee cũng nói theo cậu trong khi dí đũa phép về phía con nhện trên bàn. Chẳng có gì xảy ra với nó cả!
"Stupefy...Stupefy"
Cô nhóc không bỏ cuộc, lặp lại vài lần liên tiếp sau đó, thậm chí còn không thể làm loé sáng đầu đũa phép của chính mình. Chan cắn đầu ngón tay, nếu cứ thế này, Young Hee sẽ không thể nào tự bảo vệ mình được.
Căn nhà im ắng đến kỳ lạ. Bố Lee đã đi làm, trong khi mẹ Lee thì ra chợ, Jihoon cũng đến Bộ từ sớm, còn Seokmin thì vừa mới rời đi không lâu để ghé qua Tiệm giỡn lo công việc của anh. Đột nhiên cậu lại thấy hơi lạnh sống lưng, có cái gì đó loé lên trong góc tối sau cánh cửa dẫn lên cầu thang dài"Em có thấy có gì đó kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ ạ? Ví dụ như gì"
"Ví dụ như...có ai đó ở đây!"
---
Có thể bạn đã biết!
Mình không thực sự tìm được định nghĩa chính xác về một pháp sư, nhưng mình từng đọc được rằng pháp sư là những phù thủy vượt trội được công nhận, có bằng cấp và được phong hiệu đàng hoàng. Cũng khá mông lung với mấy khái niệm đấy :)))
(Có ai biết thì comment cho tui bíc với nha)Khác với phù thủy, các pháp sư sau khi chết đi nếu không muốn biến mất thì sẽ có một cách để tiếp tục sống một cách vật vờ, hay nói chính xác hơn là trở thành một hồn ma. Nhưng cái cách đấy theo lời Nick-suýt mất đầu thì có vẻ là thứ đáng xấu hổ, vậy nên nó không được tiết lộ. Tất cả những con ma ở Hogwarts đều từng là một pháp sư, trừ Myrtle khóc nhè
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SVT ] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊
Storie d'amorePhần tiếp theo của '𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖌𝖔 𝖎𝖓𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖇𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊' SVT khi Voldemort trở lại ----- Mẹ Lee trước khi chuyển đến York và theo học tại Hogwarts đã từng có một năm học tại Ilvemone - Trường Phù thủy và Pháp sư...