Chuyến ghé thăm

129 17 2
                                    

"Ví dụ như...có ai đó ở đây"

Chan lập tức phóng ra một Bùa choáng về phía cầu thang trong khi nói, tia sáng màu đỏ loé lên, để lộ ra một dáng người mờ mờ trong bóng tối. Cậu kéo Young Hee lại phía sau lưng mình. Ánh sáng từ đầu đũa phép chưa kịp chạm đến góc tối đã ngay lập tức bị đánh chệch hướng. Hẳn rồi, một bùa phép quá đỗi đơn giản để đánh bật với kẻ vừa độn thổ vào đây

"Tinh mắt đấy hả"

Chan nhìn cái bóng đen đang lững thững bước xuống từ phía cầu thang với tiếng cười rít lên nghe như thể có vấn đề về hơi thở, một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ của cậu

"Ông là ai?"

Cậu dè chừng, một tay vẫn giơ cao đũa phép, và một tay khác nắm chặt lấy Young Hee, cậu thấy may vì cô bé không run rẩy chút nào vì sợ hãi

"Ta hả? Hân hạnh giới thiệu với mi, David Filler. Và ta..."

Gã đàn ông bặm trợn vén mái tóc mai dài một cách kỳ quặc của ông ta ra sau tai, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến khiến Chan thấy mắc ói hơn cả việc nghĩ đến ốc sên bò trên tay

"...một Tử thần thực tử"

"Ông có vẻ tự hào về cái danh đó lắm"

Cậu hằn học đáp lời

"Hahah"

David cười lớn một cách điên rồ, xoáy sâu ánh nhìn của mình vào Lee Chan. Vừa nói vừa đi loanh quanh vài bước trong phòng khách của nhà cậu

"Ta đã tưởng phải có gì đó đặc biệt hơn ở đây khi nhận được lệnh chứ. Một tên nhóc phù thủy kém cỏi. Và gì kia, con bé đó thậm chí còn chẳng thể thực hiện bùa phép. Để ta cho mi xem thế nào là bùa chú nhé"

Gã mỉm cười và giơ cao cây đũa phép trong tay mình, nhưng rồi chợt khựng lại.

Chan đã chuẩn bị để đón chờ một cuộc chiến thực sự, nhưng thay vì tấn công, gã Tử thần thực tử nhíu mày trong chốc lát. Trông hắn như đang lắng nghe một điều gì đó, rồi bỗng, hắn phá ra cười lớn. Lee Chan nắm chắc đũa phép của cậu trong tay, chăm chú quan sát từng hành động của người đàn ông nọ. Có thứ gì đó thật lạ lùng, cảm giác rợn tóc gáy khiến cậu rùng mình

"Expelliarmus"

Không thể chần chừ thêm được nữa, cậu phóng về phía tên Tử thần thực tử to con một Bùa giải giới hòng tước đi thứ vũ khí trên tay hắn. Rất nhanh chóng, David tránh được, hắn ném ra quả bom gì đó trông kỳ lạ, cả căn phòng lập tức chìm trong làn khói mù mịt. Lee Chan vì bị bất ngờ mà ho sặc sụa, mắt cũng nhắm tịt lại vì cay.

"Tạm biệt phù thủy nhỏ"

Chan chỉ kịp nghe cái giọng vang vang của kẻ kia cùng một tiếng bùm nho nhỏ báo hiệu sự rời đi.

Đến khi cậu có thể hít thở được bình thường, cả căn nhà đã trở lại một vẻ im lặng lạ kỳ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Chan mới chợt nhớ đến người phía sau lưng mình

"Young Hee không sao chứ"

"Vâng, hơi cay mắt thôi"

Trông cô bé hoàn toàn ổn, một cách bất bình thường. Ý cậu là, Chan đã khá hoảng và chật vật dù cậu có thể tự mình xua đi đám khói kia. Còn Young Hee thậm chí không thể làm phép, nhưng cô bé lại chẳng mảy may ảnh hưởng gì nhiều.

 [ SVT ] 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ