3

65 9 0
                                    

Vào một ngày mới, Dư Giao bị Harry ép vào chân tường. Cậu bị bộ dạng khác lạ này của hắn doạ cho run rẩy sợ hãi.

Đôi mắt nâu bỗng chuyển đỏ, răng nanh nhọn sắc bén giờ dính sát bên cần cổ cậu.

Dư Giao hoảng hốt gắng sức đẩy Harry ra xa nhưng với thân hình nhỏ bé này sao lay động được một người đàn ông trưởng thành, lại còn là một ma cà rồng có sức mạnh kinh người? Thế nên cậu bị bộ dạng hung ác xa lạ này doạ sợ, sợ hãi khóc toáng lên.

Harry phả hơi thở lạnh băng dưới cần cổ trắng ngần yếu ớt của Dư Giao, giọng hắn vừa khàn đặc vừa trầm thấp:"Đã nói cứu em, em sẽ cung cấp thức ăn cho ta mà. Giờ lại muốn quỵt nợ? Hửm?"

Đầu lưỡi lành lạnh lướt qua cần cổ Dư Giao, để lại một vết nước ẩm ướt, hắn không vội vàng cắn xuống ngay mà từ từ chơi đùa cũng như cho Dư Giao chút thời gian tiếp thu:"Ta đã nhịn rất lâu rồi, giờ đói, muốn ăn... Hừm, muốn uống máu của em."

"Không thích! không thích đâu!"

Dư Giao vừa khóc vừa hét, "Buông ra, quỷ hút máu đáng ghét!"

Harry không vui khi nghe được câu này, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hắn hơi thả lỏng vòng tay để Dư Giao dễ dàng đẩy hắn ra, cho cậu một cơ hội chạy thoát khỏi tầm mắt hắn.

Dư Giao đẩy hắn ra mà chẳng cần phải tốn nhiều sức lực, cậu không rảnh nghĩ tới điều đó mà chỉ để tâm muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này, cậu tung cửa bỏ đi, đi thật nhanh. Thoáng chốc đã cách thật xa căn nhà đã gắn bó lâu ngày.

Lúc này cậu còn cảm thấy may mắn vì bản thân đã thoát khỏi địa bàn của quỷ hút máu.

Cậu ảo tưởng nghĩ, chỉ cần chạy khỏi khu rừng này rồi cậu sẽ trở về thị trấn, trở về với ngôi nhà mà mình luôn nhớ đến.

Nhưng đến chiều, chút vui vẻ và may mắn trong lòng tan thành mây khói.

5 người... Không, không phải là người!

Bọn họ, bọn họ ăn thịt người, hút máu người!

Bên tai Dư Giao văng vẳng tiếng kêu gào thảm thiết, trái ngược lại tiếng kêu thảm là tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng xé thịt tiếng bẻ xương vang răng rắc.

Dư Giao trốn dưới thân cây lớn, đôi mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt ... Cậu phát hiện một trong số người bị ăn thịt uống máu là người cậu quen... Rất thân quen....

.

Khi đám ma cà rồng đang đánh chén con mồi  hăng say, thì đột nhiên ngửi thấy hơi người còn sống ngay gần đây, bọn chúng dừng động tác ăn, 2 3 con ma cà rồng nhe hàm răng nhọn dính đầy máu nhìn đằm đằm vào một hướng.

Sau đó hưng phấn nhảy đến nơi Dư Giao đang ẩn nấp.

Dư Giao bị phát hiện chỉ có thể cắm đầu chạy, lần này cậu coi như dũng cảm hơn lần trước rất nhiều, chạy nhuần nhuyễn hơn, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút.

Đôi chân ngắn ngủn ra sức chạy thật nhanh, nhưng có chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ chạy của ma cà rồng.

Nếu như giờ này là buổi trưa nắng nóng chói chang, có lẽ Dư Giao sẽ may mắn thoát được... Nhưng xui xẻo thay, hiện tại là buổi chiều tối.

Hiển nhiên là Dư Giao không thể thoát khỏi móng vuốt của đám ma cà rồng đang no sức kia được, vậy nên Dư Giao rất nhanh bị bọn chúng tóm được.

"Cút ra!" Dư Giao trợn trừng mắt, đè nén nỗi sợ hãi tuyệt vọng hung hăng quát.

Ma cà rồng nọ cười khinh miệt, răng nanh nhọn ố vàng nhìn thật gai mắt, móng tay đen nhọn xấu xí.

"Haha! mồi ngon, mồi ngon."

Gã liếm liếm môi tham lam ngửi hương vị thơm ngọt trên người Dư Giao.

"Nhanh nhanh ăn đi, không thì bị mấy tên kia phát hiện ra chúng ta lại ăn không đủ no."

"Mùi máu thơm thật, nhiều năm như vậy cũng chưa từng ngửi qua."

"Cực phẩm đấy."

Dư Giao nghe vài câu đàm luận này cảm thấy rất buồn nôn rất kinh khủng, cậu sợ hãi khóc không thành tiếng.

Cậu lần này không qua được rồi...

Ở cùng Harry sẽ bị Harry ăn, rời khỏi Harry sẽ bị đám quái vật khác bắt rồi chia nhau xé xác ăn, điều này thật tồi tệ và kinh khủng.

Trong đầu lướt qua hình ảnh căn nhà gỗ, cậu nằm rạp trên sàn nghịch vẽ lung tung, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế vừa nhấm nháp rượu ngon vừa chê cười cậu vẽ xấu.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, cậu thì thầm gọi một cái tên."Hành..."

Cậu bị hai bên kéo cánh tay, kéo cơ thể cậu căng đau như muốn vỡ tung. Có vẻ như, bọn họ muốn kéo "rách" cậu thành hai nửa rồi chia thành từng mảnh để ăn.

Trên người rất đau, rất căng như muốn nứt ra vậy.

"Giao Giao à."

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, Dư Giao kinh ngạc mở to mắt... Trong ánh mắt lấp lánh ánh sao.

"A!"

Tiếng kêu thất thanh quá mức chói tai của ba con ma cà rồng đồng thời vang vọng khắp khu rừng.

Cánh tay bọn họ bị cắt đứt, ngay tiếp đó ngực trái liền bị tiêu bạc cắm sâu vào lồng ngực. Bọn họ kêu lên đau đớn, muốn rút cây tiêu bạc ra khỏi ngực nhưng hai cánh tay đều bị cắt đứt, muốn rút tiêu bạc ra là một chuyện rất vô ích.

Ma cà rồng sợ nhất là bị moi tim và đánh giết bằng đồ bạc.

Dư Giao được giải thoát, cậu mềm nhũn ngã ngồi trên đất, nhìn ba "người" kêu la đau đớn đang giãy dụa dưới đất, quả tim bị tiêu bạc xuyên qua, da thịt bọn chúng cũng vì đó mà thối rữa nhanh chóng, một tia sáng nóng như lửa chiếu lên da thịt loang lổ vết máu.

Tia sáng dần dần biến thành một ngọn lửa, từ ngọn lửa nhỏ bập bùng thành ngọn lửa lớn, nó bao trùm và nuốt trọn ba con ma cà rồng trong ngọn lửa lớn, thiêu cháy họ cho đến khi bọn họ biến thành tro bụi.

Âm thanh kêu thét dần biến mất, không gian trở về vẻ tĩnh lặng.

Harry khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt đỏ đậm mà sắc bén khiến người nhìn phải run rẩy sợ hãi, còn có đôi cánh màu đen thật lớn khiến Dư Giao không thể ngó lờ.

Harry nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh nhọn:"Muốn về với ta, hay muốn tìm đường về nhà?"

Về nhà mà hắn nói với Dư Giao chính là nhà ở trên thị trấn kia, nhà mà có gia đình có ba mẹ cậu ở đó.

Dư Giao rũ mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra một câu:"Về... Về với anh."

Một câu quyết định đầy gian nan.

[ĐM] Vampire Và Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ