8

35 7 0
                                    

Vài năm sống trong rừng với Harry, Dư Giao không còn quá sợ hãi khi một mình vào rừng nữa.

Sau khi ăn sáng xong cậu để lại lời nhắn trên giấy rồi dán vào trán Harry, xong rồi mới ra khỏi nhà đi vào khu vực quanh đây kiếm thêm chút củi và mấy món trong rừng.

Cách nhà cậu chừng hai mươi mét thì có một cây hạt dẻ rất lớn, cậu thường qua đó nhặt đầy một sọt. Đi tiếp một đoạn thì có mấy cây vải dại, ăn vừa chua vừa ngọt, nhưng Dư Giao thích nên cũng hay nhặt về ăn.

Trái ớt dại nơi đây cũng nhiều, nhưng độ cay của nó không phải kiểu cay bình thường thôi đâu.

Cũng có nhiều loại nấm Dư Giao hay bắt gặp, như nấm linh chi, nấm tai mèo, và nhiều loại nấm khác nữa. Dư Giao gặp nấm nào thì hái nấm đó. Nói đến chuyện hái nấm, mấy năm trước Dư Giao còn trẻ non ngây dại, thấy nấm nào vừa đẹp vừa to là hái về hết. Nếu không phải được Harry nhắc nhở chắc cậu sẽ nấu một bữa nấm độc cho hai người ăn luôn mất.

Harry lại lo lắng cậu sẽ vô tình hái thứ rau dưa nấm dại có độc trong lần tiếp theo mà hắn lại không biết, nên đã đưa cho cậu một quyển sách dày cách phân biệt các loại đồ ăn trong rừng có tính độc.

Ngoài phân biệt các loại rau dưa nấm độc, trong sách còn hướng dẫn cách học bài thuốc, cũng như các loại cây thuốc quý.

Cũng vì lý này, Dư Giao tiếp thêm vài kiến thức mới, biết bốc thuốc cũng biết kiếm cây cỏ là thuốc, để lỡ có bị ốm đau cũng biết đường mà  chữa trị.

Nhưng thật ra cậu chẳng cần phải làm nhiều đến thế, bởi Harry sẽ không để cậu phải ốm đau nằm liệt giường còn phải tự để cậu sắc thuốc cho mình.

Hắn cái gì cũng có, nên bác sĩ riêng hay thuốc thang hắn đều có cả.

Chỉ là thích yên tĩnh và thích sống biệt lập nên mới sống ở một nơi hẻo lánh trên núi này.

Dư Giao cặm cụi nhặt đống hạt dẻ, nhặt được nửa sọt cậu liền không nhặt nữa, vì còn phải bỏ thêm nấm, trái cây dại và rau dưa vào sọt.

Trong lúc cậu chăm chú bỏ nấm vào sọt, lại không biết rằng có một ánh mắt u ám đáng sợ luôn nhìn chằm chằm cậu không rời. Đến khi cậu rời đi, trở về căn nhà gỗ, ánh mắt đó vẫn dõi theo cậu một cách âm trầm, ác liệt.Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

.

Dư Giao làm chút bánh quy nướng, để buổi chiều ăn cùng Harry.

11 giờ trưa Dư Giao ăn mì sốt tương, ăn xong thì định đi ngủ trưa. Mà giờ ngủ trưa cậu thường ngủ trong quan tài với Harry. Mặc dù thân nhiệt Harry lạnh nhưng cậu đã quen với nó rồi, ngủ là phải ngủ với Harry mới an tâm.

"Hành..." Dư Giao chọc chọc vầng trán Harry, tờ giấy cậu dán lúc sáng đã không còn đâu, vậy là hắn có tỉnh giấc một lần và đọc giấy nhắn của cậu.

Harry nhập nhèm cơn buồn ngủ mở mắt, "Muốn ngủ rồi sao?" Hắn vươn tay ôm cậu vào trong quan tài với mình, "Đến đây ngủ cùng ta ." Hắn hôn hôn trán cậu, nằm nghiêng ôm chặt lấy Dư Giao.

Dư Giao ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ đó, thì thầm:"Em đã nướng bánh quy đó."

Harry lướt bàn tay lành lạnh qua vòng eo mảnh mềm mại của Dư Giao, khẽ ừm:"Buổi chiều ta sẽ dậy, ăn bánh quy với em."

Thắt lưng mảnh mai Dư Giao khẽ run run, "Em sẽ chuẩn bị thêm trà. Lá trà ngày trước em đã rang, rất thơm."

"Được, ta rất muốn thưởng thức lá trà mới mà em tìm được." Cánh mũi cao thẳng của Harry nhẹ đè lên gáy Dư Giao, liếm liếm vài cái nhưng không cắn xuống mà chỉ hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào phát ra từ trong người cậu.

Dư Giao giật giật vàng tai, vỗ bàn tay lạnh băng trắng bệch của ai đó:"Anh đói rồi à?"

Harry khẽ hừm hừm vài tiếng, "Chưa đói, anh chỉ ngửi em chút thôi."

Dư Giao bỗng khúc khích bật cười, "Ngửi cái gì? Anh lại chẳng phải là chó con." Em cũng chẳng phải là đồ ăn.... ờm, cậu cũng được tính là 'đồ ăn' của Harry thật, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

"Ừm ~ anh là chó con... Của Giao Giao mà..." Giọng Harry trầm thấp dễ nghe, thanh âm dịu dàng từ tính kề bên tai cậu chầm chậm nói, rồi nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn tiếng nào nữa. Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Dư Giao hơi nghiêng người nhìn gương mặt tuấn mỹ đang kề bên mình, cậu hôn má Harry một cái, nhỏ giọng nói ngủ ngon.

Trưa nay ngủ chung trong một quan tài hoa lệ, Dư Giao vùi mình trong lòng Harry ngủ say. Bàn tay nho nhỏ nắm lấy bàn tay to thon dài mà lạnh lẽo của Harry không rời.

[ĐM] Vampire Và Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ