16

28 4 0
                                    

Ngày mà Harry tỉnh lại, là ngày hắn lên kế hoạch diệt trừ tận gốc mấy kẻ phản loạn. Dù bọn họ có chạy tận cùng dưới biển hắn cũng sẽ tìm mọi cách để bắt chúng về, moi tim móc phổi, xé xác và thiêu đốt bọn chúng trong đống lửa.

Ngày thứ 9, thuộc hạ hắn đã tóm về pháp sư của tộc người sói đến trước mặt hắn. Bởi vì tên pháp sư này là kẻ đã giam giữ linh hồn Dư Giao, còn xác của cậu đã bị bọn họ... Chia năm xẻ bảy..

Tên pháp sư rất cứng đầu, uy hiếp hay hành hình kiểu gì cũng không thèm mở miệng nói nơi gã ta giam giữ linh hồn Dư Giao ở nơi đâu?

Nhưng chuyện này không làm khó được Harry.

Tâm trạng hắn vốn tồi tệ, không kiên nhẫn để đôi coi với mấy kẻ nhỏ nhoi, nên là hắn sẽ tự hành động.

Vạn vật thế gian, con người, ma cà rồng hay người sói ai ai cũng sẽ có điểm yếu.

Và tên pháp sư cứng đầu này cũng vậy. Gã ta yêu tha thiết người anh của mình, vậy thì lấy người anh mà gã ta yêu thương nhất ra làm trao đổi (uy hiếp) thôi. Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Harry cầm thanh kiếm bạc - một thứ mà hắn ít nhiều có chút kiêng dè không động đến, kề sát bên cần cổ người đàn ông trẻ, "Nếu nhà ngươi còn không nói..." Harry rạch một đường kiếm lên bả vai người đàn ông trẻ tuổi khiến người đó phải run rẩy trong đau đớn:"Tính mạng người mà ngươi thương, coi như hết."

Hơi thở pháp sư khẽ loạn, gã ta dù chịu bao nhiêu hành hạ cũng chẳng có một lời kêu hét hay khóc lóc vì đau, nhưng chỉ nhìn người anh bị vướng chút máu mà tim gã ta đã thắt lại  đau nhói.

"Đừng làm anh ấy đau." Gã ta đỏ bừng con mắt khẽ gầm nhẹ.

Gã ta biết, Harry nếu thật sự giết chết anh gã ta thì chẳng có lợi với hắn, nếu anh gã chết, gã càng không muốn nói ra nơi nhốt linh hồn Dư Giao hoặc kết quả cực đoan hơn gã ta sẽ chết theo anh mình. Mà Harry, hắn sẽ mãi mãi không tìm được linh hồn của người hắn yêu, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng chờ được ngày người hắn yêu luân hồi.

Harry cười nhạo, "Ngươi còn chờ điều gì nữa? Nghĩ ta không dám giết anh trai ngươi à? Ha ha, ngây thơ thật đấy." Harry dùng chút lực đạo khiến lưỡi kiếm càng cắt sâu vào bả vai người anh của Pháp sư:"Mặc dù sẽ tốn chút thời gian, nhưng ta khẳng định sẽ tìm được em ấy."

"Ta muốn nhà ngươi khai, cũng vì muốn để em ấy nhanh chóng đầu thai mà thôi."

Đôi mắt Pháp sư khẽ run rẩy, gã ta vậy mà quên mất, Harry có thể sẽ là một vị chủ nhân tốt và tài giỏi nhưng cũng có thể là kẻ máu lạnh vô tình, chuyện hắn đã nhận định chắc chắn phải có trong tay mới được.Chỉ cần là thứ hắn muốn, dù có lên trời hay xuống biển lửa, dù có thương tích đầy mình hắn cũng sẽ làm cho bằng được.

Vì người hắn yêu, hắn dám.

Anh trai của gã Pháp sư lẳng lặng nhìn gã, dẫu trên vai đã đẫm máu nhưng vẫn không mở miệng nói lời cầu xin tha mạng nào, anh ta lẳng lặng như thể chờ đợi cái chết đến, không một lời oán hận, cũng chẳng có nỗi vướng bận thế gian.

Nhìn ánh mắt không chút vướng bận kia, trái tim gã Pháp sư không hiểu sao đau đớn, gã ta quỳ sụp xuống, "Ta sẽ nói, nên xin đừng...đừng làm anh ấy đau."

Harry khẽ cười nhạo, "Phải xem biểu hiện của ngươi."

Nói xong hắn đẩy người anh trai của tên Pháp sư giao cho thuộc hạ của mình.

Gã Pháp sư hơi trừng mắt nhìn Harry nhưng rất nhanh lại cụp xuống, gã ta cung kính nói ra  nơi nhốt linh hồn Dư Giao.Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Harry lấy ra sợi dây chuyền xám xịt như tro tàn lên cẩn thận vuốt ve nó, nâng niu quyến luyến nhìn nó, "Thêm vào đó ngươi phải trông coi linh hồn em ấy, để em ấy thuận lợi đầu thai chuyển kiếp."

Gã Pháp sư bàng hoàng không thể tin, gã ta chỉ là pháp sư, nào có thể can dự vào sự việc dưới địa phủ được? Dù gã ta đã nhốt linh hồn Dư Giao, nhưng một khi thả ra cậu phải đi xuống địa phủ, đợi trăm năm chuyển kiếp. Mà những chuyện dưới địa phủ tất có kẻ dưới đó quản lý.

Nói gã ta trông coi là trông coi thế nào được?

Dù Harry nói rất ngang ngược vô lý nhưng vì tính mạng anh trai gã, gã đành nhẫn nhịn khuất phục nghe lời Harry.

.

Quãng thời gian sau đó, linh hồn Dư Giao đã được thả, xuống địa phủ, chờ đợi ngày chuyển kiếp.

Linh hồn dưới địa phủ rất nhiều, vạn người đều chờ ngày luân hồi. Nhưng chờ hàng năm, trăm năm rồi nghìn năm, thời khắc chờ đợi luân hồi quá lâu, khiến bọn họ gần như quên mất toàn bộ câu chuyện đời đã trải qua trên nhân gian, khổ đau hận thù hay nhớ nhung yêu thích đều dần dần chìm vào lãng quên.

Họ không còn nhớ bản thân mình là ai, đã làm những gì trên nhân gian.

Số hồn ma vất vưởng nơi địa phủ cũng có một số ít nhớ chút chuyện đời khi còn sống của chính mình.

Dư Giao cũng là một trong số đó. Nhớ bản thân là ai, nhớ người mình yêu tên gì nhưng lại có chút nhầm lẫn về thời không.Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Như là bây giờ cậu biết chắc mình tên Paul, người mình yêu là Harry nhưng lại quên mất lần chuyển sinh thứ hai, cậu còn có tên là Dư Giao.

Mọi chuyện trên nhân gian cậu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết tên chính mình và Harry thôi.

Nhớ mang máng thì Harry là một ma cà rồng thì phải? Cứ ngày ngày làm phiền cậu thôi. Vài lúc còn đòi hút máu cậu vì nói nó ngọt.

Máu mà cũng ngọt à?

Dư Giao lắc lắc đầu, muốn nghĩ lại dáng vẻ của Harry nhưng mà... Quá mơ hồ, không thể nhớ lại được. Cậu thở dài, ngước nhìn không gian tối tăm âm trầm trước mắt, không trung xuất hiện mấy bóng trắng chập chờn bay bay.

Haizzz tự nhiên rất muốn được nhìn thấy Harry.
Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Nhưng giờ cậu chỉ là một hồn ma yếu ớt, sao có thể muốn gặp là gặp.

Với lại người ta đã điểm danh cậu rồi, chờ thêm lát nữa để đi vào luân hồi, trở thành một con người mới.

Dư Giao lại thở dài, đành chờ ngày luân hồi đến nhân gian rồi tìm Harry sau cũng không muộn.

Nghĩ thì hay nhưng Dư Giao nào biết được cậu sẽ chuyển kiếp thành một đứa trẻ, ký ức kiếp trước cũng theo đó quên sạch.

[ĐM] Vampire Và Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ