12

23 4 0
                                    

Mà Harry bên kia, đã về tới lâu đài, tiến vào chính điện để họp.

Bàn bạc chính chuyện xong, hắn về lại cung điện nguy nga lộng lẫy mà hắn đã bỏ bê nhiều năm. Tiến vào phòng lớn, hắn đi thẳng đến phòng nhỏ chứa toàn pha lê châu báu, hắn mở một rương vũ khí và cầm lấy thánh giáo, súng trường bằng vàng. Khi sắp đóng hòm rương, ánh mắt hắn lại bắt thấy một góc cây kiếm bằng bạc.

Khi nhìn thấy nó, không hiểu sao hắn thấy rất quen thuộc như đã từng cầm qua.

Nhưng hắn cũng biết rằng, bản thân sẽ không bao giờ dùng cây kiếm bạc như này.

Hắn thấy quen thuộc là cảm giác quen thuộc khi thấy một người luôn cầm cây kiếm này.

Một người... Cầm kiếm bạc... Nhưng không phải hắn.

Vậy là ai? Ai sẽ để hắn thấy quen thuộc?

Hoặc có lẽ là một người khá quan trọng với hắn, chỉ có lý do này hắn mới để cây kiếm bạc có vẻ ngoài tầm thường vào trong rương vũ khí mà hắn quý này.

Harry trầm tư, có lẽ một người anh em họ hàng hoặc anh em kết nghĩa chăng?

Đầu óc hắn bỗng quay cuồng đau nhức. Harry nghiến răng vỗ mạnh cái đầu đang phát đau.

Hắn vừa ôm đầu vừa suy nghĩ, rốt cuộc là ai? Tại sao một chút ký ức về cây kiếm bạc hoặc về chủ nhân của nó là ai hắn cũng không nhớ đến?Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Trong cơn đau nhức nhối, cây kiếm bạc như loé ra tia sáng, trong đầu Harry cũng thình lình hiện ra vài ký ức mơ hồ.

Chàng trai khoác trong mình áo choàng trắng viền vàng, cầm trong tay cây kiếm bạc lưu loát giết hạ ma cà rồng đang tiến đến.

Hình ảnh chớp động chuyển đổi.

Chàng trai cởi áo choàng, vén cổ áo nơi cổ, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói rằng:"Harry... ăn mau rồi đi nhanh đi."

Harry trong hiện thực liền giật mình lùi một bước, nhưng ký ức lại tuôn ra như suối, không ngừng hiện về tâm trí hắn.

Hình ảnh lúc này chuyển đổi sang khung cảnh u ám, chàng trai cầm kiếm bạc đã bị ma cà rồng bắt, bọn họ hút máu cạn máu cậu, đánh bay linh hồn cậu.

Khi Harry đến, chàng trai đã chết và chỉ còn lại cái xác rỗng.

Ký ức ào ào tuôn trào, chuyện nhỏ chuyện bé khi hắn gặp chàng trai đó hắn đều nhớ về không sót chút gì.

Harry run rẩy ngã ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cây kiếm bạc trong rương.

Hắn khẽ nâng tay, vươn ngón trỏ về phía cây kiếm bạc, tức khắc nó liền bay đến chạm vào tay hắn. Harry cầm chặt cây kiếm bạc, dù bàn tay đã nóng và bỏng rát hắn vẫn không buông nó ra, cứ cầm trong tay chìm vào ký ức đã bị đóng băng mấy trăm năm trước.

Chàng trai, cũng chính là người hắn yêu đã chết, chết chỉ còn cái xác rỗng, hồn phách cậu nơi đâu hắn không thể tìm về được nữa. Hắn đã hồi sinh cậu, nhưng linh hồn cậu không còn, thì cái xác rỗng được hồi sinh, cũng chỉ là xác sống không có ý thức.

Ngày ngày cậu chỉ có thể gào thét đòi ăn, gào thét chạy ra ngoài.

Harry đau lòng. Sau đó hắn quyết định giam chính mình với Harry trong một quan tài, ngủ đông trăm năm.

Harry vẫn ngủ say không tỉnh trong cỗ quan tài, vòng tay vẫn ôm chặt xương cốt đã mục rữa của người thương vào lòng. Và cậu đã mục rữa dần theo năm tháng và dần dần biến thành tro bụi.

Cho đến khi sang một mốc thế kỷ mới, Harry mới chịu tỉnh lại trong giấc ngủ dài. Bởi vì hắn đã đóng mình lại trong quan tài rồi ngủ trăm năm, vài ký ức cũng bị đóng lại theo.Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Hắn đã không còn nhớ đến câu chuyện xa xưa. Chỉ biết bản thân mình lại tiếp tục hành trình mới và sống cuộc sống nhàm chán.

Harry vuốt ve thanh kiếm bạc, nở nụ cười chua xót, hoá ra người hắn rất thương kiếp trước đã chết. Hoá ra hắn tỉnh lại trong giấc ngủ dài cũng là lúc người thương hắn luân hồi.

Luân hồi, trở thành và lớn lên thành một người mới.

Paul, hoá ra duyên phận giữa chúng ta vẫn còn. Để ta gặp lại em thêm một lần trong kiếp này. Kiếp trước không thể tìm được linh hồn em, hoá ra em đã luân hồi đã lớn lên. Và thật may mắn chúng ta lại gặp nhau và bên nhau, ngay cả khi cả hai bên đã không nhớ về ký ức trăm năm trước.

Harry lắc lắc đầu, cất thanh kiếm bạc vào rương.

Bây giờ Paul đã không còn tên là Paul nữa.

Mà là Dư Giao.

Bé Giao Giao ngoan hiền của hắn.

Kiếp trước kiếp này tính cách người hắn yêu không giống nhau lắm. Nhưng không quan trọng mấy, dẫu sao người hiện tại cũng là người của quá khứ xa xưa, là người hắn yêu, thì tính cách hơi khác một chút cũng chẳng sao cả.

Harry nhớ lại ký ức bị đóng băng tinh thần trở nên tốt hẳn. Hắn đứng dậy, cầm theo vũ khí rời khỏi căn phòng tráng lệ.

Lần này phải giải quyết chuyện này thật nhanh để còn trở về với với người hắn yêu.

Lúc về hắn có bên kể cho bé con nghe về chuyện kiếp trước hay không?

Cậu sẽ phản ứng thế nào?

Chắc hẳn sẽ thấy rất mơ màng rất vô lý.Truyện.dang.tren.w.a.t.t.p.a.d @Tamty / Tam Tư)

Nghĩ đến dáng vẻ Dư Giao cau mày ngơ ngác tự hỏi, Harry không khỏi mỉm cười. Càng nghĩ càng muốn nhanh trở về với Dư Giao kể cho cậu nghe những chuyện hắn đã gặp lại.

Nhưng Harry không biết rằng, có một mối nguy hiểm đang kề cận Dư Giao - người mà vừa nhớ đến.

Và hắn sẽ không có cơ hội để kể chuyện kiếp trước kiếp này với Dư Giao được nữa.

[ĐM] Vampire Và Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ