7

43 9 0
                                    

Thiếu niên phát hiện ý đồ của người đàn ông liền vỗ bàn tay lên gương mặt tuấn mỹ trắng bệch đang kề bên cổ mình:"Đi ra đi, nếu bị phát hiện, ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Người đàn ông vuốt vuốt gương mặt bị vỗ đau, ủ rũ:"Nhưng ta đói."

"Không liên quan đến ta." Thiếu niên vô tâm đáp lại.

Người đàn ông giả bộ yếu ớt, dụi dụi lên cần cổ cậu:"Cho ăn một chút đi~"

Thiếu niên khẽ chậc lại đẩy mặt người đàn ông ra xa, "Đi mà ăn mấy người hầu mà ngươi đã mua ấy." Nói người hầu cho dễ nghe vậy thôi, chứ thật ra bọn họ đều là nô lệ bị bán dưới chợ đen, người đàn ông đã mua bọn chúng về để làm 'thức ăn' dự trữ của hắn. Ngoài làm việc lặt vặt cho lâu đài hắn, bọn chúng còn phải cung cấp máu nữa.

Người đàn ông hai tay vòng lấy eo thiếu niên, "Không thích. Máu của bọn họ không ngon bằng ngươi." Một lần nếm thử, liền trầm mê mùi hương và mùi máu của thiếu niên. Hắn như phát nghiện, chỉ cần không ngửi không gặp thiếu niên một ngày đã khó chịu khắp người.

'Thức ăn' hay chính là máu, đó là thứ cần thiết để hắn duy trì sức sống. Người đàn ông đói sẽ đòi ăn, mà thức ăn sẽ là con người. Hắn cần hút máu người để sống, bởi vì hắn... Là ma cà rồng.

"Paul ơi, một chút thôi..." Đồng tử đỏ tươi người đàn ông khẽ mở ra.

Paul - thiếu niên tuấn tú quả thật bực bội với người đàn ông này. Đuổi không đi, đánh không tránh, cậu bó tay rồi.

Paul dứt khoát vén áo trên cổ, rồi hơi nâng nâng cằm lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp và trắng nõn, "Nhanh lên."

Người đàn ông vui vẻ, háo hức vùi mặt vào cần cổ xinh đẹp yếu ớt của Paul, hắn lại hít lấy mùi hương trên người cậu, hít xong mới há miệng ngoạm lấy bả vai cậu.

Hắn không nỡ cắn cổ cậu, mặc dù chỗ đó là nơi dòng máu ngon nhất nhưng cũng dễ khiến cậu đau ốm và trở nên ốm yếu, nên hắn không nỡ. Hắn cắn bả vai và hút máu cậu chỉ để chống đói cho ngày hôm nay.

Hút không quá nhiều liền rút răng nanh lại, rồi khẽ liếm vết cắn sâu in trên bả vai trắng nõn nơi cậu.

 Paul hơi choáng váng, sức cũng yếu đi đôi chút, cậu vỗ vỗ đầu người đàn ông, giọng có chút nhũn ra, "No rồi thì đi nhanh."

Người đàn ông liếm liếm khoé môi mình, đôi mắt đỏ và sắc bén khẽ nheo lại, dáng vẻ này là còn chưa thoả mãn đủ.

Paul lim dim đứt quãng nói:"Ta... Muốn, ngủ..." Sau đó mềm nhũn ngã vào lòng người đàn ông.

Lúc này ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, trong mắt là sự nhẫn nhịn kiềm chế, hắn đặt thân thể đã mềm nhũn của Paul lên giường, còn mình thì đè lên người cậu.

"Paul..."

Hắn thầm thì gọi tên cậu, dịu dàng chứa đựng cả sự yêu thích.

Thận trọng đặt lên trán cùng bờ môi cậu một nụ hôn. Sau đó mới miễn cưỡng rời khỏi người cậu, liếc nhìn bầu trời tăm tối bên ngoài. Hắn lấy chăn trong tủ cậu ra rồi cẩn thận đắp lên cho cậu.

"Ngủ ngon." Trước khi đi hắn lại đặt thêm một nụ hôn lên mù bàn tay trắng nõn của cậu, sau đó đến bên cửa sổ sát đất, tung cánh ra khỏi cửa sổ, lúc này hắn còn chưa rời đi mà quay sang cẩn thận đóng lại cửa sổ cho cậu.

Mọi việc đã vào đâu ra đấy, thế rồi mới an tâm biến mất trong màn đêm.

Dư Giao cũng chậm rãi tỉnh giấc.

Cậu ngơ ngác nằm trên giường, câu chuyện trong mơ rõ ràng rất sống động rất chân thật, nhưng khi tỉnh giấc câu chuyện trong giấc mơ cũng dần tan biến theo.

Cậu gần như không nhớ ra chút gì, chỉ mơ hồ biết có hai người đàn ông trẻ và đẹp có quan hệ tốt với nhau, trong đó một người là người bình thường, người còn lại...là ma cà rồng. Chỉ biết rằng hai người này rất đẹp, nhưng muốn nhớ kỹ lại gương mặt đó thì lại lâm vào mơ hồ không quá rõ.

Dư Giao vỗ vỗ đầu mình, không để tâm đến nữa, khẽ ngáp một cái rồi rời giường. Trước khi đi rửa mặt, cậu chạy đến phòng trong được cách bằng tấm màn mỏng, nhẹ nhàng đi đến nơi tối tăm trong góc.

"Hành." Cậu đến bên chỗ quan tài hoa lệ, hai tay nắm lấy mép quan tài, khom lưng nhìn gương mặt tuấn mỹ đang say giấc ngủ của người đàn ông.

Dư Giao chầm chậm gọi lần thứ hai, "Hành." Giọng cậu nhỏ nhẹ và trong trẻo, vừa muốn người ngủ trong quan tài tỉnh lại vừa không nỡ để hắn thức giấc.

Lông mi dài hơi cụp của người đàn ông khe khẽ rung lên, sau đó liền bất động, tiếp tục ngủ say.

Dư Giao hơi bĩu môi, rồi lại bất đắc dĩ cười. Cậu cúi thấp đầu hạ xuống một nụ hôn trên bờ môi mỏng lạnh băng của người đàn ông.

"Buổi chiều nhất định phải dậy chơi với em đó." Buông một câu nhẹ nhàng xong liền quay người rời khỏi căn phòng u ám le lói chút tia sáng yếu ớt từ cây nến.

Harry ngủ say, nhưng tai hắn tiếp nhận lời nói của Dư Giao. Dù đang chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng bộ nhớ trong đầu sẽ ghi nhớ lời nói này.

[ĐM] Vampire Và Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ