Chap 1: Giáo viên mới

157 4 0
                                    


       Tôi vật vã mang đống đồ của mình lên phòng, lúc này tôi thầm nghĩ " biết vậy hè không mang nhiều đồ về giờ vách muốn gãy tay ". Tôi trật vật mở cửa phòng ra, lúc này đã có Hương, một người bạn cùng phòng, đã đến trước tôi. Sau khi dọn dẹp đồ của mình gọn gàng, tôi leo giường của mình nằm nghỉ đợi những những người còn lại trong phòng lên rồi cùng ăn uống. Cuộc sống của học sinh nội trú chúng tôi là như vậy đó, làm gì cũng có nhau, mua đồ về ăn chung, học chung, dường như mọi thứ đều làm việc cùng nhau. Có lẽ vì quá mệt sau khi nằm xem điện thoại một lúc tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc tôi tỉnh dậy thì mọi người đã đến đầy đủ rồi. Phòng chúng tôi có 6 người: có tôi, Nhung và Thơ cùng một huyện, Hương và Giang cùng huyện và Vy ở huyện khác. Chúng tôi đều là học sinh dân tộc thiểu số thi đỗ trường nội trú tỉnh và lên tỉnh theo học, cuộc sống xa nhà nên chúng tôi coi nhau như người nhà vậy. Chúng tôi ở với nhau suốt năm lớp 10, năm Covid – 19 bùng phát mạnh nên cả năm lớp 10 chúng tôi được về nhà đúng 2 lần là tết âm lịch và khi cả lớp bị nhiễm Covid, cả ngày chúng tôi trong nội trú xoay quanh việc lên lớp học rồi về phòng ăn rồi ngủ rồi dọn phòng, có một số buổi chiều chúng tôi đi đánh cầu lông, bóng chuyền vậy thôi. Sau 3 tháng hè không được gặp nhau, chúng tôi nói chuyện đến tận khuya rồi dọn sách vở để mai lên lớp học tiết học đầu tiên của lớp 11.

Sau vật vã trải qua 2 tiết Văn, tôi đang hòa hứng vào tiết Tiếng anh vì tiết Anh là tiết chúng tôi thoải mái nhất, chúng tôi thích làm gì thì làm. Chuông vào lớp vang lên, tiếng cộp cộp của đôi guốc vang lên, cả lớp hướng mắt lên bục giảng. Một dáng người cao bước lên bục giảng:

- Giáo viên mới hả chúng mày? – cả lớp tôi xôn xao hỏi nhau.

- Cả lớp trật tự. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Như Quỳnh, giáo viên dạy tiếng anh mới của lớp chúng ta, cô là giáo viên mới về trường nên mong cả lớp giúp đỡ.

Tôi ngước lên nhìn cô một lượt, cô dáng người cao, mái tóc layer mái bay cùng cặp kính trong suốt. Khuôn mặt thanh thoát cùng nụ cười tỏa nắng. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô không có gì quá nổi bật ngoài dáng người cao cả. Như thói quen, thằng Việt ngồi cạnh tôi huýt vai tôi:

- Vào game đi

- Liên quân hay free fire?

- Liên quân đi

Tiết học anh của chúng tôi bắt đầu bằng những trận game, khi tôi say sưa chọn tướng cho game thì một bàn tay giơ ra trước mặt tôi và giọng nói nghiêm khắc vang lên:

- Đưa điện thoại đây – tôi ngước mắt lên, là cô, từ lớp 10 đến nay tôi chưa từng bị thu điện thoại trong giờ học vì tôi là lớp phó học tập, tôi có quyền dùng điện thoại trong giờ học nên tôi luôn lợi dụng điều đó để lướt facebook hoặc chơi game – đưa điện thoại đây, em nghe thấy không?

Ánh mắt cô nhìn tôi sắc lẹm khiến tôi không dám ho he câu nào, run run đưa điện thoại cho cô, rồi cô giơ điện thoại tôi lên nói với cả lớp:

- Tôi nhắc cả lớp luôn trong giờ của tôi TUYỆT ĐỐI không được dùng điện thoại, cán bộ lớp muốn dùng thì xin phép tôi, không xin phép tôi sẽ coi đó là sử dụng điện thoại trong giờ học. – rồi cô quay sang tôi – Còn em hết giờ xuống phòng đoàn gặp tôi.

Và giờ học tiếp tục, cả tiết đó tôi không biết cô giảng gì, tôi chỉ nghĩ đến làm sao để giải thích với cô giáo chủ nhiệm bây giờ, miệng tôi thì thầm " cái bà chằn này "

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ