Chap 30

37 3 0
                                    

Trong đêm Giáng Sinh, tràn ngập sắc màu và không khí ấm áp. Trường này, tôi vốn đã quen thuộc với hàng cây xanh, bảng đen và lớp học yên tĩnh. Giờ đây, đã biến hóa thành một không gian đầy ánh sáng và sắc đỏ và trắng. Dãy nhà học được trang trí rực rỡ với những dây đèn nhấp nháy, những quà cầu màu đỏ, vàng. Ở sân nhà học A, cây thông Giáng Sinh dựng đứng sừng sững, phủ đầy những dây kim tuyến óng ánh và các quả châu lấp lánh. Ở dưới sân nhà học A, các họ đang thi nhau trang trí xung quang câu thông noel, mỗi họ đều mang cho mình một màu sắc riêng. Hôm nay cô có vẻ khá bận rộn, cô vừa quản lý việc buôn bán của lớp cô, cô làm giám khảo chấm thi cho phần trang trí của các họ và cô họp với ban chấp hành để hoàn thiện bản quy chế mới. Tôi thì rảnh rỗi hơn, các em học sinh lớp dưới nhờ tôi xuống giúp các em chỉ đạo và chỉnh sửa để bài thi hoàn thiện hơn. Lúc tôi xuống, sân đã có tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ hệ thống loa, hòa quyện với tiếng cười đùa của học sinh. Không khí trong trường được bao phủ bởi sự ấm áp và thân thiện. Mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và gắn bó, những tiếng cười tràn ngập không quan, làm đêm Giáng Sinh thật ý nghĩa và tình cảm. Ánh sáng từ những ngọn đèn và những nến lấp lánh chiếu sáng, như một lời nhắc nhở về sự đoàn kết và niềm vui của mùa lễ hội. Sau một lúc ngồi trang trí thì cũng đến giờ chấm điểm khu trang trí của các họ, tôi ngồi vào một góc ở sau khu trang trí, tôi điện thoại lên, vào trang tài liệu lý mà mẹ tôi mới gửi và đợi giám khảo đến chấm điểm. Gian trang trí của chúng tôi thật sự nổi bật, từ xa, có thể thấy những ánh đèn màu sắc lấp lánh, lung linh như những ngôi sao trong đêm. Bên trong gian hàng, những chú bồ câu được làm bằng đất sét và người tuyết được làm bằng bông ngộ nghĩnh tạo nên không khí vui tươi, có kệ hàng được bài trí gọn gàng, bày bán những món quà Giáng sinh như hộp quà, các đồ trang trí cây thông, bên cạnh đó có những hộp bánh cookie hạnh nhân thơm phức lan tỏa trong không gian. Tôi ngồi im một góc đó đọc tài liệu, không quá chú ý đến việc giám khảo đang đi chấm từng gian hàng, bỗng có người đi lại chỗ tôi rồi giật lấy chiếc điện thoại của tôi. Tôi hoảng hốt nhìn lên thì nhận ra là cô, cô cầm điện thoại của tôi, lúi húi gõ gõ gì đó trong máy tôi, xong lại đưa máy lại cho tôi rồi rời đi luôn, để lại tôi ngơ ngác đứng đó không hiểu gì. Tôi nhìn vào điện thoại mình thì thấy dòng chữ cô vừa nhắn " tý Quỳnh gặp em xíu nha ". Tôi thầm mỉm cười, tung tăng lên lớp ngồi. Ở trên lớp tôi không có mấy người, hầu hết mọi người ở dưới kia đợi giám khảo chấm xong rồi ăn uống. Tôi ngồi vào bàn học của mình, lôi ra túi đựng quà và những món quà tôi đã chuẩn bị cho cô, một hộp nhỏ bên trong đựng thật nhiều kẹo và tờ giấy tôi đã viết thật nhiều tình yêu cho cô được cuộn gọn gàng, một con gấu trúc nhỏ in mặt cô, một cốc in hình ông già noel ngộ nghĩnh và cuối cùng là một quyển sổ nhỏ, trong quyển sổ tôi cũng dành thật nhiều tình cảm của mình trong quyển sổ này. Tôi sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận vào túi đựng quà, hoàn thành mọi thứ cũng là lúc giám khảo chấm xong các gian hàng, nhìn mọi người cùng nhau quây quần bên gian hàng bày bán, chia nhau miếng bánh cookie, cái kẹo, một không khí vui vẻ và ấm cúng, cùng tiếng nhạc Giáng Sinh êm dịu vang lên, khiến những người đang ở đây được thưởng thức trọn vẹn không khí mùa lễ hội, tôi đứng trên lớp ngắm nhìn khung cảnh nô nức này, ghi nhớ nó vào sâu trong trái tim mình vì tôi biết, năm sau tôi sẽ không còn được cảm nhận không khí này nữa rồi. Ting... âm thanh thông báo điện thoại tôi vang lên

" em ở đâu vậy ạ? "

" Em đang trên lớp ạ "

" em xuống nhà xe được không ạ? "

" Quỳnh đợi em tý, em đi xuống ngay ạ "

" dạ "

Tôi cần túi quà vừa chuẩn bị, đi thật nhanh xuống nhà xe, tôi vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, tôi muốn chắc chắn không ai đi theo mình. Tôi xuống nhà xe đã thấy cô đứng đợi ở đây, một tay bấm điện thoại, một tay giấu sau lưng. Tôi hí hửng đi lại chỗ cô

- Quỳnh oiiii

- Hế lô em iuuu, em cầm gì vậy?

- Đố Quỳnh biết đấy? Quỳnh đoán đi

- Hmm... giống cái Quỳnh sắp cho em không?

- Em nghĩ là có đấy ạ

Hai đứa tôi nhìn nhau một lúc và cùng một lúc tôi và cô cùng giơ ra món quà mà cả hai đã chuẩn bị từ trước. Món quà của cô là cây thông gấu bông mềm mại, cùng một cây son dưỡng.

- Môi em bị khô và bong môi, Quỳnh thấy em trong lớp chứ ngồi bóc môi mãi thôi, nên bây giờ em dùng cây son dưỡng này dưỡng môi nhá. – tôi nhận cây son dưỡng từ cô, cô không đưa tôi luôn, cô tô son lên môi cô, rồi hôn tôi nhẹ cái. – đừng bóc môi nữa nhá, chảy máu đấy nha

- Hay là Quỳnh cầm giúp em đi ạ, khi nào cần thì Quỳnh lại bôi như lúc nãy cũng được ạ.

- Thế những hôm Quỳnh không đi làm thì sao?

- Không bôi một hai ngày em nghĩ không sao đâu ạ.

- Bé cầm đi, gặp Quỳnh thì Quỳnh bôi cho, hôm nào không có Quỳnh thì nhớ dùng son dưỡng này nha.

- Dạ, em nhớ rồi ạ

Cô nhận được điện thoại của thầy Thắng, bí thư ban chấp hành của Đoàn trường, cô không bắt máy luôn mà cất điện thoại, ôm tôi thật chặt, - Noel này tuy lạnh, nhưng có em bên cạnh, mùa đông thật ấm áp biết bao. Có em thật tốt.

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ