Chap 15

35 3 0
                                    


Hôm nay là ngày chủ nhật, tuần thứ 2 tôi ra ngoại trú ở, tôi đang ngồi học thì nhận được tin nhắn từ cô chủ nhiệm, cô nhắn khá dài nhưng nội dung chính là kêu tôi chuyển vào nội trú ở ngay trong ngày mai vì nhà trường không cho phép học sinh ra ở trọ. Mục đích ban đầu bố mẹ khuyến khích tôi ra ngoại trú là vì bố mẹ muốn tôi đi học thêm ở nhà thầy cô, nhưng môn Lý thì cô chưa mở lớp nên tôi vẫn chưa đi học, môn Anh thì tôi đăng ký lớp học thêm nhà cô nhưng cô không nhận tôi vì tôi có kiến thức cơ bản rất chắc và giỏi ở môn này nên tôi không phù hợp với lớp học thêm mà cô đang dạy, cô giải thích lớp học thêm mà cô dạy thì toàn những đứa học để qua tốt nghiệp, điểm tiếng anh chỉ cần trên 5 là được, còn tôi thì xét tổ hợp có tiếng anh nên ít nhất điểm tiếng anh của tôi phải trên 7. Cô từ chối dạy tôi và Việt, Việt cũng xin cô dạy cho Việt nhưng cô cũng từ chối với lý do giống tôi. Nên tôi cảm thấy vào nội trú cũng không có gì khó khăn đối với tôi. Và ngay buổi chiều ngày hôm sau, tôi nhờ các bạn ngoại trú khác chuyển giúp tôi đồ vào nội trú và bắt đầu lại cuộc sống nội trú của mình. Tối lên lớp học tôi ngồi với Vy ở bàn cuối lớp, lúc chưa vào lớp, tôi vẫn đang nhắn tin với cô, Vy ngó sang nhìn tôi

- Nhìn gì? – tôi hỏi Vy

- Mày với cô yêu nhau à? – Vy nhỏ giọng hỏi lại tôi

- Không

- Sao để theme tình yêu?

- Đẹp thì để thôi

- Mày thích cô đúng không?

- Há? – tôi buông điện thoại rồi quay sang nhìn Vy

- Tao quá quen với biểu hiện thích một người của mày rồi, nhìn biểu hiện là biết mày thích cô rồi

- Tao hỏi mày cái này nhá. Mày nghĩ tao có nên tỏ tình cô không?

- Cái này thì tao nghĩ là tao không nói được, nhưng mày nghĩ kỹ đi. Nếu mày với cô yêu nhau, thì mọi người sẽ nghĩ như nào? Xong rồi nhỡ chia tay thì mày có dám đối diện với cô không? Rất nhiều rủi ro Linh ạ.

- Uk để tao nghĩ xem

Tôi bị những lời nói của Vy làm cho bối rối, tôi nhìn thật lâu vào điện thoại, tôi không thể biết được liệu cô có thích tôi không, liệu chúng tôi sẽ ổn khi bắt đầu chứ. Tôi ôm những suy nghĩ đó suốt mấy ngày liền, đầu tôi văng vẳng những lời nói của Vy, mỗi lần đến tiết của cô, tôi càng rơi vào trầm tư hơn, những suy nghĩ đó chứ bủa vây lấy tôi. Buổi chiều hôm nay tôi được nghỉ, vừa ngồi cúi mặt xuống để viết nhiều nên tôi bị đau lưng và đau bả vai, vì quá đau nên tôi hỏi cô xem nên làm gì để giảm cơn đau, cô gợi ý cho tôi nên dùng miếng dán salonpas. Tôi vật vã đứng dậy leo xuống giường vì tôi ngủ ở giường tầng, tôi ngủ tầng trên. Tôi đi xuống y tế xin miếng dán nhưng y tế vừa hết sáng nay, chắc có nhiều người bị đau lưng như tôi. Tôi đành đi thẳng lên lớp ngồi học, vì phòng để đồ đạc các thứ nên phòng khá chật và hầu hết thời gian của chúng tôi đều ở trên lớp nên chúng tôi để hết sách vở trên lớp. Tôi ngồi học được hơn một tiếng thì tôi nhận được điện thoại của cô, cô gọi tôi lên lớp cô có chút việc muốn nhờ. Năm nay cô chủ nhiệm lớp 10 nên cô chuyển địa điểm nhờ vả, từ văn phòng đoàn, phòng giáo vụ đã dịch chuyển lên lớp cô. Tôi gập sách vở rồi đi lên lớp cô, lớp cô ở tầng 3 ngay trên lớp tôi, khi tôi mở cửa lớp thì thấy cô ngồi ở bàn giáo viên, bao quanh là đống hồ sơ các kiểu

- Vào đây – cô quay qua nhìn tôi rồi lại quay lại cắm mặt vào máy tính

- Cái gì đây ạ?

- À hồ sơ của mấy đứa lớp cô ý mà.

- Nhiều vậy ạ. – tôi khéo ghế ở bàn đối diện bàn giáo viên rồi ngồi xuống

- Của em đấy – tay cô chỉ vào túi bóng bên cạnh đống hồ sơ – em bảo em đau lưng nên cô mua salonpas cho em, có cả sữa với cái đấy đấy.

- Em xin ạ. – tôi nhận lấy cái túi rồi để trước mặt tôi – cô gọi em có việc gì thế ạ?

- À cô tìm thấy mấy tài liệu tiếng anh ôn tốt nghiệp đấy, em xem có phải cái em cần không? Trong đấy hầu hết luyện cho em bài đọc điền, đọc hiểu với mấy câu nâng cao đấy

- Em xin cô ạ. – tôi nhận tập tài liệu cô – cô cần em giúp gì không ạ?

- Không cần đâu em, cô gọi muốn đưa em mấy cái này thôi

Tôi tò mò lên xem cô đang làm gì, hóa ra cô đang điền thông tin học sinh trong học bạ vào máy tính, tôi lấy quyển học bạ cô đang mở

- Em đọc cho ạ

Tôi với cô làm việc đến tận hơn năm rưỡi, lúc này trời vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, tôi mở cửa sau của lớp, khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt tôi, ánh mắt của chiều tàn nhuộm vào cả mọi thứ, con người, cây cối và các tòa nhà đều một màu vàng đó, cảnh thật huy hoàng. Tôi nhận ra giờ này là giờ ăn cơm, nên tôi vội đóng cửa, tôi lấy đống đồ lúc nãy cô đưa tôi, tôi nhìn cô

- Cô có cần em đem xuống phòng giáo vụ cùng không ạ?

- À không cần đâu em về ăn cơm đi

Mặc dù cô nói vậy nhưng tôi vẫn chủ động bê xuống cùng cô, lúc tôi xuống thì phòng giáo vụ có rất nhiều thầy cô cũng đang làm hồ sơ ở đây. Tôi để đống hồ sơ vào tủ rồi lại lên lớp để lấy đồ, cô đi sau tôi vì cô còn nói chuyện với các cô một tý. Lúc tôi lấy đồ xong quay ra định đi về thì cô chặn tôi lại

- Cô ôm em nhá

Rồi cô ôm tôi vào lòng, lần này cô không dựa vào vai tôi nữa mà là tôi dựa vai cô, đúng hơn là một nửa mặt tôi từ mắt đổ lên không bị vai cô che mất. Cô ôm tôi một tý rồi cô vội buông tôi ra, cô sợ như lần trước tôi bị đói quá nên cô bảo tôi về ăn nhanh. Tôi chào cô rồi tung tăng chạy, về đến phòng tôi chụp những món cô mua cho đăng lên story ig khoe. Tôi nhìn đống đồ trên giường mà không giấu nổi nụ cười trên môi, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện, nụ cười của sự hạnh phúc, tôi trân trọng từng thứ đó, tôi để từng cái ở đầu giường đến sáng dậy hay tối đi ngủ tôi có thể nhìn thấy được sự quan tâm đến từ cô.

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ