Chap 28

35 3 0
                                    


Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đầy nắng vàng rực rỡ ở ngôi trường nội trú này, sáng nay chúng tôi tổ chức buổi ngoại khóa đặc biệt về phòng cháy chữa cháy tại nhà đa năng của trường. Sân trường nô nức học sinh, thầy cô và đặc biệt có sự hiện diện của các cán bộ từ đội cứu hỏa địa phương, các chú xuất hiện cùng bộ trang phục công an vô cùng trang nghiêm. Buổi ngoại khóa bắt đầu với một buổi thuyết trình từ đại diện đội cứu hỏa. Trong bài thuyết trình, cán bộ công an đã giải thích về tầm quan trọng của việc phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ. Họ mô tả các nguyên nhân phổ biến gây ra hỏa hoạn và các biện pháp phòng tránh cần thiết, sử dụng các hình ảnh và video minh họa sinh động. Sau phần lý thuyết đến phần thực hành mà chúng tôi mong đợi, tôi không thể rời mắt đến một anh công an đẹp trai đang chuẩn bị đồ cho phần thực hành. Anh có dáng người cao ráo, gương mặt sáng với nụ cười trên môi. Anh mặc đồng phục công an gọn gàng với áo khoác chống cháu tỏ rõ sự chuyên nghiệp nhưng rất lịch lãm. Điều làm tôi ấn tượng là ánh mắt anh, vừa kiên định vừa thân thiện, khiến ai nhìn vào cảm thấy tin tưởng. Lúc thực hành, anh công an đã đóng vai trò là người hướng dẫn, chỉ đạo các nhóm học sinh với sự bình tĩnh và quyết đoán. Sự tự tin và tươi cười của chú không chỉ làm cho không khí buổi ngoại khóa trở nên thoải mái mà còn khiến chúng tôi cảm thấy hứng thú và trân trọng từng giây phút. Mỗi bạn học sinh tích cực giơ tay sẽ được lên thực hành dập lửa với bình chữa cháu, dưới sự hướng dẫn của các anh công an, các bạn lên nhanh chóng nắm được kỹ thuật và tự tin hơn. Khi buổi ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy kết thức, mọi người di chuyển về phòng, tôi ở lại đợi cô. Tôi thấy cô đứng nói chuyện cùng các chú công an, anh công an trẻ lúc nãy được cái thầy cô kéo kéo, nhìn anh khá tội nghiệp, rồi anh được các cô giáo đẩy ra đứng gần cô. Tôi không thể không chú ý đến ánh mắt của cô, khi cô nhìn anh công an với sự ngưỡng mộ rõ rệt. Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái không phải là ánh mắt cô nhìn anh, mà là cô bị gắn ghép với anh ấy. Một số cô giáo đang đứng đấy cười đùa nói với cô

- Hai đứa này đẹp đôi đấy

- Mày muốn thông tin liên lạc của con bé này không? Cô cho. – một cô vỗ vai anh công an hỏi

- Dạ thôi cô ạ. – anh công an cúi đầu ngại

Những câu nói đùa này khiến cô đỏ mặt vì ngại, tôi đứng nhìn cũng cảm thấy sự ghen tị âm ỉ trong lòng nhưng tôi lại không thể làm được gì ngoài bất lực đứng nhìn. Tôi không thể ngăn mình so sánh với anh công an, trong khi anh ấy dễ dàng thu hút sự chú ý bằng nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt sáng, phong thái tự tin, tôi thì không có gì nổi bật, gương mặt thì chi chít mụn vì thức khuya. Tôi lặng lẽ đi ra ghế đá ở sân sau nhà đa ngồi để không nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm giác khó chịu ngày gia tăng, khiến tôi không còn tâm trí để ý những tia nắng đang chạy nhảy trên người tôi. Tôi nằm dài trên ghế, chán nản nhìn đám mây dắt nhau đi chơi, những ngọn cây vươn mình tìm ánh nắng mặt trời. Tôi mở điện thoại lên, đã hơn 11h rồi, tôi không còn sức lực để đi về phòng ăn trưa nữa, tôi cũng chẳng muốn về, chợt tôi nhận được tin nhắn từ cô " em về phòng chưa ạ? ", tôi nhìn tin nhắn mà chẳng muốn rep, tôi tắt điện thoại rồi ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi nhắm mắt lại để giữ cho giọt nước mắt không tuôn rơi, tôi không muốn khóc, dẫu vậy, giọt nước mắt của tôi vẫn lăn dài từ khóe mắt xuống. Tôi thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt ra, đột nhiên có người ngồi xuống cạnh tôi, tôi quay ra nhìn thì nhận ra đó là cô

- Ơ – tôi ngạc nhiên nhìn cô

- Sao em không rep tin nhắn Quỳnh.

- Điện thoại em hết pin ạ

- Thế sao em lại ngồi đây? Em ăn cơm chưa?

- Em chán nên em ngồi ngắm cảnh thôi ạ.

- Em sao thế? Nhìn em chứ buồn buồn sao ý

- Em không sao ạ, chắc hôm qua ngủ muộn quá nên hơi mệt thôi ạ. – tôi cố giữ cho mình sự bình tĩnh, tôi không muốn cô nhìn thấy mình khóc.

- Em chứ nói với Quỳnh, Quỳnh là người yêu em, Quỳnh cũng muốn làm người bạn để em có thể chia sẻ cảm xúc của mình. – cô đưa tay lau giọt mắt còn đọng trên khéo mắt tôi. – em cảm thấy không hài lòng hay khó chịu gì ở Quỳnh thì em hãy nói với Quỳnh, không nên giữ trong lòng, nói ra để mình hiểu nhau hơn. Em đừng giấu Quỳnh việc gì được không em?

- Dạ. – tôi nhìn cô, ánh mắt cô nhìn tôi tràn đầy tình yêu và dịu dàng. – được ạ.

- Cảm ơn em. – cô mỉm cười rồi nắm tay tôi. – thế em có chuyện gì mà buồn vậy?

- Em không vui khi mọi người gắn ghép Quỳnh với anh công an kia, em thấy không thoải mái. Em thấy khó chịu, tự ti về bản thân. Vì em không đẹp và tài giỏi như anh ấy. Cảm thấy như mình không còn chỗ đứng trong cuộc sống của Quỳnh vậy.

- Quỳnh xin lỗi

- Cái này không phải lỗi của Quỳnh vì Quỳnh đâu có bị muốn như vậy đâu, đúng không ạ? Vậy nên Quỳnh đừng xin lỗi hay cảm thấy có lỗi ạ.

- Cảm ơn em. – cô ngồi gần lại bên tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. – em rất quan trọng với Quỳnh hơn bất cứ ai, dù Quỳnh có bị gắn ghép với ai hay được ai đó tán tỉnh nhưng Quỳnh chỉ nghĩ đến em thôi, chỉ mình em thôi. Quỳnh không muốn làm em tổn thương. Em tin Quỳnh nha em

- Dạ. – tôi không kìm được nước mắt nữa rồi, tôi khóc nấc lên, ôm cô thật chặt. – em luôn tin Quỳnh ạ

Cô vỗ về tôi, xoa vai tôi đang run lên vì khóc của tôi. Cô chỉ lặng im ngồi ôm lấy tôi, mặc cho áo cô đã ướt vì nước mắt của tôi. Sau một lúc khóc, mắt sưng húp lên thì tôi buông cô ra. Tôi đưa tay đặt lên má cô, từ từ kéo cô vào nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời cảm ơn vì lời nói chân thành của cô. Tôi cảm thấy mình được nhẹ nhõm phần nào, mặc dù sự tủi thân vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất chúng tôi đã có cơ hội để chia sẻ cảm xúc và tìm cách hiểu nhau hơn.

- Sau bé có chuyện gì thì bé phải nói cho Quỳnh biết với nha. – cô hôn nhẹ vào trán tôi – đừng giấu Quỳnh nha

- Dạ. – tôi rúc vào lòng cô, tham lam mà hít hà mùi của cô

- Yêu bé nhất

- Em biết nhiều người yêu em rồi

- Hông. Quỳnh yêu em nhất. 

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ