Chap 22

30 3 0
                                    


Sau chuỗi ngày miệt mài cày bài tập đội tuyển, tôi cũng được tham gia vào đội tuyển của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra vào cuối năm. Ngay sau hôm thi loại đội tuyển xong, tôi đã ốm liên tiếp 3 ngày liền vì học quá sức, tôi nằm lì bì trên giường không thể làm được gì, người tôi lúc nào cũng trên 39 độ, và suốt 2 ngày tôi ốm, tôi đều nhờ bạn cùng phòng chăm sóc vì bố mẹ ở xa, tôi cũng giấu cô vì sợ cô lo cho tôi, chạy qua chạy lại giữa trường và nhà thì không tiện cho cô. Chiều ngày đầu tôi ốm, tôi xin cô giáo chủ nhiệm cho tôi nghỉ chiều hôm nay, cô chủ nhiệm dặn dò tôi chú ý uống thuốc và ăn uống đầy đủ mới có sức đi học được, cô chủ nhiệm không khác người mẹ thứ 2 của chúng tôi vì cô phải lo hết mọi thứ, từ việc nhắc nhở đôn đốc chúng tôi dọn dẹp phòng ở, lo cho chúng tôi từng bữa ăn vì sợ cơm ít cơm không ngon chúng tôi ăn không được no, hỏi han chăm sóc cho chúng tôi những lúc chúng tôi ốm, cô không ngại nắng mưa sẵn sàng mua thuốc thang, đồ dùng, đồ gia dụng cho chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi cần, vậy nên cô chính xác là người mẹ thứ 2 mà chúng tôi đều dành thật nhiều tình yêu thương. Sau khi nghe cô chủ nhiệm dặn dò một lúc, tôi tắt điện thoại và dần chìm vào giấc ngủ, tôi được Thơ cho mượn giường vì tôi không đủ sức lực leo lên giường tôi, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, tôi mơ màng tỉnh dậy, bước ra mở cửa. Tôi vừa mở chốt cửa ra thì cánh cửa đã vội mở ra bởi người bên ngoài, người này không ai khác đó là cô, tôi nhìn cô có chút ngỡ ngàng, sao cô lại ở đây. Cô bước vào phòng, vội chốt cửa phòng lại rồi ôm lấy tôi

- Sao em ốm mà em không bảo chị?

- Em sợ chị lo

- Em không nói thì làm chị lo hơn đấy. – cô thả lỏng vòng tay của mình rồi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, cô sờ trán tôi thấy nóng – chị đỡ em ra giường nhá.

- Vâng ạ

- Em đo nhiệt độ chưa?

- Em đo rồi ạ, 38,5 độ ạ

- Thật không?

- Em ước khoảng đấy ạ

- Chịu em

Cô nói xong thì cô đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa vào, để lại tôi bơ vơ trong phòng, tôi thấy mình thật có lỗi vì giấu cô, nói dối cô, tôi thấy mình thật tệ, tôi để cô bơ vơ trong tình yêu này một khoảng thời gian sau khi tỏ tình, đáng nhẽ lúc mới yêu này, chúng tôi phải có thật nhiều kỷ niệm bên nhau, cùng nhau làm nhiều điều mà hai người yêu nhau hay làm, vậy mà tôi lại đâm đầu vào học bỏ quên cô, chắc cô buồn lắm. Tôi ngập tràn suy nghĩ tiêu cực, tôi đã làm cô buồn nhiều quá rồi nên cô mới bỏ ra ngoài như vậy, tôi định mở điện thoại ra nhắn tin xin lỗi thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô thở hồng hộc đi vào với một túi đầy các loại loại thuốc cùng một cốc cháo nóng. Tôi cố ngồi dậy còn cô ngồi cạnh tôi

- Em kẹp nhiệt độ vào đi. – cô đưa tôi cái kẹp nhiệt độ vào tay tôi

- Em xin lỗi ạ. – tôi không kìm được nước mắt của mình, tôi ôm chầm lấy cô. – em xin lỗi vì nói dối chị ạ, vì giấu chị chuyện em bị ốm và không dành thời gian cho chị, để chị một mình, làm chị buồn, em xin lỗi ạ

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ