Chap 9

34 0 0
                                    


" Hạ Long thôi anh em ơi "

Khanh, lớp trưởng của lớp hô to khi cả lớp đã lên xe. 5h sáng chúng tôi bắt đầu khởi hành đi về Quảng Ninh. Trên đường đi, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng bánh mì và xôi mà cô chủ nhiệm chuẩn bị từ trước. Rồi tiết mục karaoke bắt đầu, mở màn là phần thể hiện của Giang, giọng ca chính của lớp với bản tình ca " ánh nắng của anh ", và rồi chúng tôi quẩy hết mình với các bản hit " em của ngày hôm qua ", " lạc trôi ", " đi đu đưa đi ",... quẩy mệt rồi thì chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Gần đến nơi tôi tỉnh dậy bởi tiếng cười khúc khích của mấy đứa ngồi trước, tôi mở rèm ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, khung cảnh bình yên đến lạ thường, tôi nhìn thấy con người nơi đây, bình dị không ồn ào, tôi yêu khung cảnh này. Tôi mở điện thoại lên để xem giờ thì nhóm lớp đã hơn 99 tin nhắn, tôi ấn vào xem thì ngã ngửa, hóa ra lúc nãy mấy đứa ngồi trước căn lúc chúng tôi ngủ để chụp ảnh dìm, ai cũng có tầm 4 5 tấm ảnh dìm trên nhóm lớp, đứa ngủ há hết mồm ra, đứa ngủ chảy nước dãi, đứa ngủ lăn lộn trên ghế như sắp chết đuối, rồi có hai đứa con trai ôm nhau ngủ như cặp yêu nhau vậy. Mọi hình ảnh xấu xí nhất của chúng tôi đều được chụp lại rồi đưa lên nhóm lớp nên tôi không có gì xấu hổ khi thấy hình ảnh ngủ há mồm của mình nữa, tôi quá quen rồi. Tôi ngồi lướt điện thoại một lúc, mấy bạn gái ngồi quanh chỗ tôi đang trang điểm, mấy bạn nam thì đang ở trong bình nguyên vô tận với cổng trời. Tôi muốn nhắn tin cho cô nhưng tôi lại không biết mở lời như nào. Bình thường những cuộc trò chuyện của tôi với cô đều là cô nhắn nhờ việc như " xem hộ cô sổ đầu bài xem đủ chữ ký chưa giúp cô với nhóc ơi " hoặc là " xuống phòng giáo vụ cô nhờ với nhóc ơi ".... Tôi thấy chán nên tôi đi mò facebook cô xem có gì hay không. Trước giờ tôi chưa từng vào soi facebook của ai như này nhưng vì tò mò, tôi muốn xem cô có người yêu chưa cũng như xem ảnh trên face cô tự chụp sẽ như nào. Thực sự cảm xúc của tôi là không nói nên lời luôn, tấm ảnh cô đăng lên face đẹp mê ly, vẻ đẹp dịu dàng và thanh nhã. Tôi đứng hình khi nhìn thấy ảnh cô đăng lên, tôi lướt xuống dưới có những bài mà bị lỗi, tôi tò mò không biết cô share gì. Đang lướt thì Vy ngó sang tôi.

- Sao mày soi face cô?

- Chán quá nên soi thôi.

- Thật à?

- Uk. Nhìn cô khác hơn trên lớp – tôi đưa điện thoại cho Vy xem

- Ui khác thật nha, trên lớp như bà cô ấy.

Tôi ngắm nhìn những bức ảnh đó thì nhận được tin nhắn của cô

" Đến nơi chưa nhóc? "

" Bọn em chưa ạ "

" Khi nào đến nơi nhóc nhắn cô nhé. Cho cô đi du lịch online với :)) "

" Vâng ạ "

" Nhóc tắt điện thoại đi, vừa đi xe ôtô vừa dùng điện thoại bị hỏng mắt đấy "

" Vâng ạ "

Tôi nghe lời cô, tắt màn hình điện thoại, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã lôi áo khoác ra rồi chùm qua mặt ngủ tiếp. Ngủ được một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được với Quảng Ninh 

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ