Sáng hôm nay, tôi tỉnh dậy trong tình trạng không được ổn, đầu tôi quay khiến tôi cảm giác hơi chóng mặt, cổ họng tôi đau nhói, có lẽ đây là hậu quả của việc uống nước lạnh vào mùa đông. Tôi bước xuống giường, định gọi Vy dậy nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không phát ra tiếng, tôi bất lực lay lay người để gọi Vy dậy. Tôi vẫn lên lớp bình thường một phần vì không thấy quá mệt để nghỉ ở phòng, một phần vì tôi không muốn bỏ lỡ tiết học nào, đây là thời gian gấp rút của học sinh cuối cấp như tôi. Thấy tôi ngồi cả buổi không nói gì, Việt chọc tôi
- Hôm nay yên tĩnh lạ thường – tôi quay sang nhìn Việt, mắt tỏ vẻ không hiểu – sao nay mày im thế? Bình thường tao chơi thua là mày khịa tao ghê lắm cơ mà
- Không nói được. – tôi cố gằn giọng nói, giọng tôi khàn đặc
- Khổ thân em yêu của tao thía. – Việt đưa tay xoa đầu khiến tóc tôi rối tung rối mù lên
- Cút đi. – tôi hất tay Việt ra, chỉnh chỉnh lại tóc
- Quay timelapse không?
- Uk. – tôi giơ tay kí hiệu ok với Việt
- Đưa điện thoại đây.
Việt lấy điện thoại tôi đang để trong ngăn bàn, quay xuống mượn cuốn từ điển của Giang để dựng điện thoại, cũng như để cô không nhìn thấy điện thoại đang ở trên bàn. Chúng tôi đang say sưa nghịch ngợm, vui vẻ tạo dáng trước màn hình điện thoại. Thì nhẹ nhàng như một cơn gió, điện thoại tôi đã nằm gọn trong tay cô, hóa ra cô đã đi xuống tự lúc nào mà tôi với Việt đều không hề hay biết vì hai đứa đang mải làm trò con bò. Hậu quả là chúng tôi bị gọi xuống văn phòng đoàn để giải quyết. Giống như mọi lần, tôi lủi thủi đi theo cô xuống văn phòng đoàn nhưng khác ở chỗ, lần này có Việt đi cùng. Vừa ngồi xuống, cô đập bàn một cái
- Hay quá ha, trong tiết của tôi mà dám lôi điện thoại ra nghịch, không nghe giảng, không làm bài tập, hai anh chị giỏi quá rồi. – cô tức tối nhìn chúng tôi
- Bọn em xin lỗi ạ. – Việt chủ động nói rồi cúi đầu xin lỗi, tôi cũng cúi đầu theo
- Việt, em về trước đi, Linh, ở lại nói chuyện với cô một tý.
Tôi ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn Việt với ánh mắt cầu cứu, thằng bạn thân không thèm nhìn tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng chào cô rồi đi về mất, để lại tôi một mình ở lại.
- Giờ em không sợ gì nữa rồi đúng không? Em không sợ Quỳnh nữa rồi đúng không? Quỳnh đã quán triệt là trong giờ của Quỳnh không được dùng điện thoại cơ mà. Em không nghe lời Quỳnh nữa đúng không? – cô nghiêm mặt nhìn tôi, lẩm nhẩm – đã thế còn để người khác xoa đầu nữa chứ.
- Em... không ạ, em vẫn...nghe lời...Quỳnh ạ. – tôi vừa nói vừa ho, vì phải gằn giọng nói nên cổ họng tôi ngứa vô cùng
- Giọng em khác vậy? Em bị đau họng à?
- Vâng. – tôi gật đầu.
- Uống thuốc chưa?
- Chưa. – tôi lắc đầu
- Có thuốc ở phòng chưa? Để chiều Quỳnh mua cho nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BH)You are just an 18 year old kid
SonstigesTruyện: You are just an 18 year old kid Tác giả: nhhaui Câu chuyện về cuộc sống của học sinh năm cuối cấp 3 và tình yêu tuổi 17 của cô ( câu chuyện tự viết ) " một tình yêu thật đẹp nhưng tình đẹp đến mấy cũng phải tan, chúng mình vốn đã không có mộ...