Chap 20

36 3 0
                                    


Buổi sáng tôi vẫn lên lớp bình thường, sáng nay chúng tôi được nghỉ tiết chào cờ nên tôi giành tiết đầu để ngủ vì tối qua tôi không ngủ được nhiều. Tôi đang ngủ bị thằng Việt kéo dậy, lúc tôi đang mơ màng mở mắt nhìn lên bục giảng thì không có thầy cô vào, nhìn sang Việt thì thấy nó cười một điệu cười nham hiểm

- Sao mày gọi tao dậy?

- Chúc mừng sinh nhật bạn nghen

Tôi đứng hình một lúc vì chưa định hình được những lời Việt vừa nói, quay sang thì thấy cả lớp đang nhìn mình, tôi thấy dự cảm không lành. Đúng như tôi nghĩ, Vy bắt nhịp cho mọi người hát happy birthday, tôi rất vui vì tấm lòng mọi người dành cho mình nhưng tôi cảm thấy ngại nhiều hơn vì mọi người trong lớp hát to khiến những người đi qua lớp tôi đều nhìn vào lớp tôi hóng. Sau một tràng pháo tay to thì giáo viên cũng đi vào lớp, cô Thảo dạy địa hỏi lớp tôi làm gì mà ồn ào thế, rồi mọi người nhìn sang tôi, mọi ánh mắt đều dồn vào tôi

- Hôm nay sinh nhật bạn Linh cô ạ. – Việt ngồi cạnh tôi nói vọng lên

- Mày. – tôi lườm Việt một cái

- Ôi thế hả? Thế Linh lên bảng lấy điểm làm quà sinh nhật nha

- Dạ? – xịt keo liền

- Lên bảng lấy quà sinh nhật của cô.

Thật may vì đầu tôi vẫn đọng lại một vài cái gạch đầu dòng của bài hôm trước nên trả lời bài cũng trôi chảy, ẵm ngay con 9 vào sổ điểm. Tôi về chỗ không quên gõ đầu thằng Việt một cái, rồi tôi vừa mở vở ra để ghi bài, rồi lấy tập đề toán ra để làm, từ năm lên 12 tôi đã không còn thói quen dùng sách giáo khoa, trừ môn Văn với môn Tin bắt buộc phải có sách giáo khoa thì hầu hết các môn còn lại chỉ làm đề và học thuộc. Tôi cũng không còn chơi game vì từ lúc nhắn tin thường xuyên với cô, tôi thấy mỗi lần tôi chơi game thường rất lâu, những lúc như vậy cô sẽ chờ tôi và cô nhắn nhiều để gọi tôi và nhắc tôi học bài " em ơi, em đâu rồi "; " em lại chơi game à? "; " chơi quên cô rồi ", rồi dần dần tôi không chơi game nữa mà dành thời gian nhắn tin cho cô và học bài, hỏi bài cô nhiều hơn. Tôi ngồi làm đề mà đầu không ngừng nhớ đến tối hôm qua, tôi nhớ đến từng lời nói của cô, vậy là tôi với cô đã thành người yêu chưa, là tỏ tình rồi đúng không, là thành người yêu đúng không, tôi nghĩ đến nỗi mặt tôi căng lên, rồi tôi gãi đầu loạn lên, thằng Việt bên cạnh đang chơi game ngó lên nhìn tôi thì tỏ ra khó hiểu Việt ngó sang tờ đề rồi lại quay ra tôi

- Khó đến vậy à? Hay mày ngứa đầu?

- Há? – tôi tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu

- Bài này khó đến vậy à?

- À không, khó gì đâu

- Sao gãi đầu sồn sột vậy?

- Tao đang nghĩ đến cái khác

- Gì mà căng vậy? – Việt tắt điện thoại đi rồi kéo ghế gần tôi

- Tối qua, người đấy nói yêu tao xong hôn tao nhưng lúc tao ngủ, lúc sau tao cũng nói tao yêu người đấy, xong...

- Xong rồi sao?

( BH)You are just an 18 year old kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ