Hôm nay là ngày diễn ra chung kết tìm kiếm tài năng, vì tối hôm qua chúng tôi thức khá khuya nên sáng nay chúng tôi dậy lúc 9h sáng. Tôi tỉnh lại sau một buổi tối say khướt, tôi không nhớ gì về đoạn chat tối qua với cô, tôi mơ hồ lấy điện thoại ở đầu giường, mở điện thoại lên thì thấy vô vàn tin nhắn trên locket " NNQ là ai ta? ", " chấn động ", " tao biết ngay mà ". Đầu tôi đang có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, sao tôi nhớ tôi chỉ giới hạn mỗi cô xem được thôi mà hay say quá nên tay ấn nhầm, tôi hoảng loạn định nhắn cho cô nhưng không hiểu tôi nghĩ gì lại không nhắn cho cô chuyện này. Chúng tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi cũng là 10h hơn rồi, chúng tôi quyết định sẽ đi lên quán nước ngồi uống nước. Quán có view chính giữa nhìn thấy ở cách quán không xa là sân bóng nhân tạo. View sân bóng nhân tạo thì có người đá bóng, mấy đứa bạn tôi nhìn thấy trai là mắt sáng rực lên, tôi cũng đã quen với độ mê trai của chúng nó, tôi ra ngồi ở bàn ghế uống nước ở nay đó, vì quán ở trên đồi nên quán khá chill, quán trang trí theo phong cách hòa mình với thiên nhiên, chỗ tôi ngồi là một mái lá nhỏ được dựng bởi 4 chiếc cột, bao quanh bởi giàn hoa hồng, dưới dải đá sỏi nhỏ tạo cảm giác thư thái khi ngồi uống nước, quán cũng decor nhiều góc sống ảo đẹp. Mấy đứa phòng tôi rất thích chụp ảnh, tôi thì không hay chụp ảnh nhưng tôi bị Vy lôi đi chụp ảnh cho Vy. Sau khi chụp được trăm tấm ảnh cuối cùng chúng tôi cũng ngồi một chỗ, khoảng lặng xingtu, B612, capcut bắt đầu, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 11h, tôi đoán cô cũng đã đi học về rồi nên tôi mở mess định nhắn cho cô thì tôi đọc được những dòng tin nhắn hôm qua tôi nhắn với cô. Thực sự giờ tôi chỉ muốn ấn xóa toàn bộ tin nhắn đi, tôi vuốt mặt nhắn xin lỗi cô " em thực sự xin lỗi vì hôm qua làm cô khó chịu ạ, em say nên em không kiểm soát được lời nói của mình ạ ". Tôi ngồi trầm tư một lúc, lướt đọc tin nhắn hôm qua, tôi không thể không mỉm cười, Vy lườm tôi khiến tôi có chút rùng mình. Hơn 1h chiều chúng tôi bắt đầu đi về nhà, chúng tôi tranh thủ dọn đồ đạc của mình trong khi đợi giúp việc nhà Giang chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi, tôi nhận tin nhắn từ cô mà tôi không dám xem, nhục quá rồi, vừa nhục vừa ngại. Chúng tôi ăn trưa xong cũng gần 3h hơn, chúng tôi ra bắt xe để lên trường, lần này chúng tôi sẽ thử trải nghiệm đi chuyến xe khác với chuyến chúng tôi đi về, chuyến xe này đón chúng tôi ngay trước cổng nhà Giang, chúng tôi không phải lôi nhau lên thị trấn để bắt xe. Lúc lên xe, chúng tôi lên xe vô cùng háo hức nhưng sau khi đi được 15 phút, chúng tôi cảm thấy mình như đi trên tàu lượn siêu tốc, đường đi ngoằn ngoèo, lên dốc rồi xuống dốc liên tục và đường đi rất xóc, nhiều ổ gà ổ voi. Tôi nhận ra chuyến xe ngày đi qua vừa sâu vừa sa của huyện tôi. Sau 2 tiếng đi xe trên đường gập ghềnh đó, xe chúng tôi cũng đã ra đường đẹp, xe đi ra đến thị trấn nơi tôi sống. Sau 3 tiếng đi xe, chúng tôi cũng đến trường, đi lâu khiến sức khỏe của tôi bị bao mòn đi không ít. Cả phòng chúng tôi trừ Thơ với Hương đều đi văn nghệ hỗ trợ Giang, chúng tôi chia nhau ra tắm rồi make up, chúng tôi không kịp ăn cơm mặc dù mẹ Giang gói rất nhiều đồ ăn đem ra cho chúng tôi. Tôi trang điểm xong đầu tiên nên chạy xuống nhà đa trước để ổn định hàng của lớp, gọi mọi người xuống nhà đa để xếp hàng không thì lớp bị trừ điểm. Đến lúc này tôi mới được ngồi nghỉ ngơi, cái bụng đói meo của tôi thì sôi cồn cào, tôi mở điện thoại lên định bụng lướt face để quên cơn đói thì nhớ ra vẫn chưa rep tin nhắn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
( BH)You are just an 18 year old kid
RastgeleTruyện: You are just an 18 year old kid Tác giả: nhhaui Câu chuyện về cuộc sống của học sinh năm cuối cấp 3 và tình yêu tuổi 17 của cô ( câu chuyện tự viết ) " một tình yêu thật đẹp nhưng tình đẹp đến mấy cũng phải tan, chúng mình vốn đã không có mộ...