12. (Góc nhìn của CG)

127 9 4
                                    

Đồng hồ cứ thế trôi qua. "Đồ ngốc!" là thứ tôi muốn nói với chị ngay lúc này! Thu Phương tôi lần đầu tiên thấy một kẻ ngốc như chị ấy. Hay là do chị ấy biết mà cố tình làm ngơ thế? Nhìn chị đang ngủ say trước mặt mà tôi cảm thấy trong lòng khó chịu và bứt rứt thật.

Nhớ cái lúc lần đầu mà tôi cảm thấy rung động trước chị... cũng phải từ lâu rồi ấy chứ. Nhưng chúng tôi ít gặp nhau từ lúc covid, chả biết chị có nhớ tôi vào khoảng thời gian ấy không nữa.

[6 năm trước]

TP: Alo?

ML: Chị Phương hả? Chị gọi được cho chị Nhung không?!

TP: Chị chưa gọi, nhưng việc gì mà em hoảng hốt thế?

ML: Khổ quá đi mất, em nghe tin là chị Nhung vừa chia tay người yêu rồi, báo nó đăng ầm ầm đấy mà chị gọi mãi chả bắt máy!

TP: Hả? Thật à?!

ML: Chỉ sợ bà này bà ấy nghĩ lung tung thôi, mà em thì đang ngoài Hà Nội chứ có trong Sài Gòn đâu mà biết.

TP: Chị ở Sài Gòn này! D-để chị qua nhà chị Nhung tìm chị ấy.

ML: Dạ dạ, em cũng gọi thử quản lý của chị Nhung nhưng bé nó không bắt máy.

TP: Ờ thôi để chị đi đã nhé!

Nói rồi Thu Phương cúp máy, lấy xe chạy nhanh đến nhà của Hồng Nhung. Đến nơi cô bấm chuông mãi chả thấy ai ra mở cửa.

TP: Giờ này chị ấy còn đi đâu được nữa?

Cô bấm máy gọi liên tục cho chị thì chị cũng không bắt máy nốt. Lúc này, cô dường như nhớ ra một nơi nào đó. Có thể chị sẽ ở đó nên cô lại tiếp tục lấy xe để di chuyển.

Đến nơi, cô xuống xe rồi bước vào bên trong. Đó là công viên bình thường thôi nhưng nếu cô nhớ không nhầm chị từng kể với cô rằng đó là nơi hai người gặp nhau.

Cô nhìn xung quanh hàng ghế đá, chợt thấy từ xa xa có một bóng người đang ngồi cạnh bên hồ trong công viên. Vừa thoáng cô đã biết đó là chị. Cô tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh chị.

Hồng Nhung lúc ấy đờ đẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thấy chị như vậy cô đặt nhẹ tay lên vai chị.

TP: Chị Nhung...

Chị không trả lời, khoảng lặng cứ thế diễn ra giữa hai người. Cô bối rối, lúc này thành thật là chả biết nói gì với chị.

HN: Sao em biết chị ở đây?

TP: Dạ? Tự dưng em nhớ ra...

Chị im lặng quay sang nhìn cô. Chị òa khóc cúi mặt xuống. Cô nhìn thấy chị như thế liền ôm chầm lấy chị vào lòng của mình an ủi vỗ về. Bỗng lúc này cô cảm thấy người con gái ấy bé nhỏ và yếu đuối biết bao.

HN: Sao nó có thể đối xử với tao tệ bạc đến thế cơ chứ!

Chị vừa khóc vừa nói trong lòng của cô.

|cg × hn| "Không quan trọng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ