15.

144 11 3
                                    

Vừa lúc cắm xong hoa, tôi mỉm cười rồi mang chậu hoa ra trưng bày ở bàn phòng khách.

TP: Hoa đẹp quá!

HN: Chụp hộ chị một bức với hoa đii.

Tôi đưa máy của mình cho em nhưng em lại không lấy máy của tôi mà lấy máy ảnh của em ra.

TP: Em sẽ chụp bằng cái này.

HN: Vậy cũng được.

Tôi tạo dáng còn em chụp hình cho tôi. Cảm giác như này thích thật, tôi được sống với chính mình, được làm những gì tôi thích, hơn nữa là sở thích của tôi em đều nắm rõ cả. Hoa cũng là em mua tặng tôi để cắm, bỗng tôi cứ thấy tim mình nó lâng lâng làm sao ấy. Hình như tôi cũng thích em rồi thì phải...

TP: Xong rùi, chị Bống đẹp quáa.

HN: Đâu chị xemm.

Tôi lại gần đến chỗ của em xem ảnh. Em mở máy ra mở từng bức cho tôi xem, thật thán phục cách chụp ảnh của em, trông tôi không góc chết luôn ấy chứ.

HN: Đẹp quá, gửi cho chị đii để chị đăng facebook!

TP: Nhưng mà em để cái usb ở Việt Nam rồi, thôi hay đợi về Việt Nam chị nhớ.

HN: Nhất trí!

[ 11 giờ 30 trưa]

Nhìn đồng hồ đã đến 11 giờ 30, tôi và em vẫn phân vân không biết nên đi ăn gì cả. Chợt nhớ ra ngay gần nhà tôi có một quán bán đủ loại bánh sừng bò (croissant).

HN: Phương! Em muốn đi ăn bánh
croissant không?

TP: Dạ được, chị muốn thì mình đi ăn.

HN: Vậy em thay đồ đi, xíu nữa mình đi chứ cũng 11 giờ hơn rồi.

TP: Vâng.

Nói rồi tôi cũng tranh thủ lúc em thay đồ, tôi cũng lấy đồ của mình ra thay luôn. Vừa thay xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thì khá bất ngờ khi em cũng mặc một chiếc áo có màu giống màu váy của tôi. Tôi chọn cho mình một chiếc váy dài tay máu trắng kem giản dị, em cũng mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu trắng kem và quần jeans màu tối, chúng tôi cùng nhìn nhau rồi bật cười.

TP: Úi, chị cũng mặc màu này à?

HN: Ừm, hình như hai đứa mình mặc cùng một brand đấy!

TP: Uầyy, thần giao cách cảm thế!

HN: Hình như là duyên nó thế đấy!

TP: Mà chị không định làm tóc à, xõa ra như vậy sợ ăn vướng víu gì không?

HN: Thật ra chị đang định tết tóc đấy.

TP: Em tết cho, em là cũng có kinh nghiệm lắm đó.

HN: Vậy mình ra ghế sofa ở phòng khách đi.

Chúng tôi ngồi lên ghế sofa, tôi quay người ra phía trước để em tết tóc cho tôi.

TP: Tóc chị Bống mượt nhờ?

HN: Em đang khen vì em là người gội đầu cho chị hôm qua đúng không?

TP: Khôngg, em khen thật mà.

HN: Thôi cô không phải lí lẽ, tôi lại quá quen với kiểu này!

TP: Tết xong rồi này, để em dùng cái kẹp hoa sứ kẹp lên cho chị nhá.

HN: Kẹp hoa sứ? Là kẹp gì?

TP: Em được fan tặng đó, cái này giới trẻ ưa chuộng lắm mà cũng xinh nữa.

Em vừa kẹp xong tôi liền lấy gương ra soi thử. Đúng là kẹp đẹp thật, nó cũng màu trắng phù hợp với chiếc váy ngày hôm nay của tôi.

HN: Uầy, trông cũng xinh phết!

TP: Chị khen kẹp xinh hay em tết xinh?

HN: Giời ạ! Khen cả 2!

Em bật cười rồi liền ngồi dậy khoác áo khoác rồi cầm túi. Tôi cũng mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ tránh trời lạnh và mang theo một chiếc túi đeo chéo.

Tôi cũng để ý trong túi của mình cũng có một chiếc kẹp hình dáng cũng như này nhưng mà là màu hồng, dài hơn một xíu và thay vì là một bông thì nó chia ra làm ba bông nhỏ ghép lại với nhau, nó ở đây từ khi nào vậy nhỉ? Lúc này em đạp xe đạp đến trước mặt tôi.

TP: Đi thui chị.

HN: Em chở à? Em biết chỗ không?

TP: Có phải tiệm bánh đó nằm ngay cạnh chỗ bán hoa không?

HN: Phải! Ơ sao em biết?

TP: Sáng nay em đi mua hoa cho chị đó.

HN: Wow giỏi thật.

Tôi ngồi lên xe của em. Từ phía sau, tôi để ý hôm nay em làm tóc kiểu buộc nửa đầu, tôi thấy trong túi mình có kẹp thế là cũng lấy cái kẹp ấy nhẹ nhàng kẹp vào tóc cho em.

TP: Chị làm gì tóc em thế?

HN: Chị làm cho nó thêm màu sắc hơn đấy!

Tôi vòng tay qua ôm eo của em. Em cứ khen tôi là dáng người nhỏ nhắn nhưng mà ngoài cao hơn tôi thì em cũng là một người có dáng hình thon gọn ấy chứ. Làm sao một người như em mà lại thích tôi được nhỉ? Tôi cũng chả biết là mình có gì đặc biệt nữa bởi đôi khi những thứ tôi phát ngôn ra tôi còn không hiểu là mình đang nói cái gì.

Vừa lúc tới nơi, chúng tôi đỗ xe vào làn chỗ để riêng cho xe đạp. Bên này người ta ưa chuộng đi xe đạp lắm vì nó bảo vệ môi trường nên nếu để nói thì tôi thích đi xe đạp hơn là đi ô tô nhiều.

Chúng tôi cùng khoác tay nhau vào quán. Tôi gọi cho hai đứa 4 chiếc bánh croissant với 4 vị khác nhau, thêm 2 cốc nước ép nữa là đầy đủ cho bữa trưa rồi.

TP: Chị muốn ngồi ở đâu? Trong nhà hay ngoài trời?

HN: Ngoài trời đi, cho nó thoáng.

TP: Ok.

Chúng tôi ngồi ở bàn ăn để ngoài trời, trong lúc chờ đợi thì hai đứa định nói chuyện với nhau. Bỗng một nhóm bạn hình như là người nước Anh đi ngang qua, họ bỗng nhìn chúng tôi rồi nói "You two are a perfect couple!"(Hai người đúng là một cặp đôi hoàn hảo đấy!). Tôi và em ngượng ngùng nhìn nhau cười, đúng là đôi khi biết ngoại ngữ là một may mắn đấy.

HN: Chắc do họ thấy em với chị mặc đồ đôi với nhau nên nói vậy đấy.

TP: Ủa chứ bọn mình không phải một đôi thật hả?

HN: Chưa! Chị đã nói câu nào là đồng ý đâu...

TP: Eo! Chán chị Bống quá đi.

Thật ra miệng thì tôi phủ định thôi chứ trong lòng cũng dần khẳng định rồi. Nhưng mà tự dưng tình yêu nó đến hơi đột ngột nên có lẽ là chưa quen thì phải...

End 15.

|cg × hn| "Không quan trọng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ