Vừa rửa bát xong, tôi nhìn thấy chị đang ngồi ở phòng khách cắm hoa. Tôi tiến ngồi cạnh bên chị.
TP: Hoa đẹp quá, chị mua ở đâu đấy?
HN: Không quan trọng mua ở đâu! Quan trọng là mình chăm nó thế nào để nó đẹp được như này.
TP: Hay dữ ta, thế em chăm chị cũng dữ lắm đó chứ. Chị đẹp như hoa vậy!
HN: Hửm? Cái này gọi là thả thính mà đúng không?
TP: Đúng rồi! Chị Bống còn phải theo trend các bạn trẻ nhiều lắm đấy.
HN: Đương nhiên! Mà cuối năm nay em có bận gì không?
TP: À đúng rồi, để em điện quản lý của em xem.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý của mình.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi hụt hẫng, vậy sự thật là không được đi concert của chị thật rồi. Tôi ngập ngừng... không biết có nên nói với chị hay không nhỉ?
HN: Sao rồi? Em đi được không?
TP: Chị Bống này, nếu em không đi được thì sao?
HN: T-thì thôi, đó đâu phải lỗi của em.
TP: Chị có buồn không?
HN: Buồn thì cũng có giúp em đi xem concert đó của chị được đâu, em cứ lo việc của em đii.
Sao tôi khó chịu cái cách chị không thừa nhận cảm xúc của bản thân thế nhỉ. Rõ ràng là mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng cứ lảng tránh đi, như chị không muốn cho tôi biết vậy.
TP: Này chị Bống, em là người yêu của chị rồi đấy!
HN: H-hả? Ừm chị biết mà... chị cũng yêu em mà?
TP: Yêu em mà sao em giấu em thế?
HN: Giấu em cái gì? Chị có làm gì mờ ám sau lưng em đâu mà giấu?
Bỗng chốc mắt chị lúc này rưng rưng, tôi có chút bối rối và hoảng loạn trước hành động ấy của chị.
TP: M-mắt chị rưng rưng kìa, chị sao thế?
Lúc này bỗng chị òa khóc ôm chầm lấy tôi. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng lo sợ vì tôi nghĩ do tôi hơi to tiếng với chị khiến chị buồn. Tôi quàng tay vỗ về nhẹ lưng của chị.
TP: Ơ sao thế? Thôi thôi em xin lỗi, không nói chị nữa màa, chị sao thế đừng khóc nữa mà...
HN: C-chị...
TP: Thôi thôi em không bắt chị nói ra bây giờ, nín khóc đã rồi nói sau.
Nói rồi tôi lấy giấy trên bàn lau nhẹ nước mắt cho chị. Ôi trời ạ chị cứ như con nít làm tôi phải lo lên lo xuống.
TP: Rồi rồi chị bình tĩnh được chưa nào? Sao tự dưng lại khócc? Em lớn tiếng làm chị buồn hả? Từ nay không lớn tiếng với chị nữa được chưa nàooo?
HN: Lúc chị nghe tin em không đi được... c-chị đã rất muốn khóc nhưng sợ em thấy phiền, chị mới không thể hiện cảm xúc của mình ra nữa... chị xin--
TP: Đồ ngốc! Em dỗ chị được màa, không phải lỗi của chị. Chị buồn hay chị vui gì cứ nói với em, em sẵn sàng lắng nghe và dỗ dành chị, Lê Hồng Nhung em yêu chị mà, em Thu Phương là người yêu của chị chứ không còn là đồng nghiệp của chị nữa!
TP: Dù không đi được em vẫn ủng hộ chị từ xa mà, em nghe ca sĩ Hồng Nhung hát lúc nào chả đượccc.
HN: Chị định mời em làm khách mời trong liveshow... tiếc thật.
TP: Không saooo, em sẽ hát cho mình chị nghe thôi được không?
HN: Thôi chả thèmmm, chị nghe ca sĩ Thu Phương hát từ thuở đôi mươi rồi!
Tôi nghe vậy liền bật cười, cúi xuống nhìn gương mặt của chị. Tôi thơm nhẹ lên má chị một cái.
HN: Này! Sao em hôn diva tự tiện thế?
TP: Vậy sao diva cũng ôm em chặt thế?
HN: Eo ơi! Không thèm ôm em nữa!!!
TP: Thôi thôi em đùaaaa, để chiều nay em chở chị đến quán cà phê siêu đẹp luôn nhá?
Chỉ là tôi ít khi thấy chị thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy lắm. Có lẽ chị chỉ làm thế với người mà chị cảm thấy an toàn và tin tưởng thôi. Nhìn chúng tôi của hiện tại nó lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao, hạnh phúc không phải vì tôi làm người yêu chị mà hạnh phúc vì chị xem tôi là người yêu chị. Xuất phát ban đầu vốn dĩ chỉ đến từ trái tim và tình cảm của tôi dành cho chị, vậy mà cho đến bây giờ nó lại có thêm tình yêu và cảm xúc của chị hòa trộn lại. Tôi yêu chị... yêu cả con người lẫn tâm hồn của chị, mỗi khi bên cạnh chị tôi có cảm giác ấm áp rất nhiều. Từ khi bước vào mối quan hệ yêu đương với chị, dường như mọi định kiến đều được phá bỏ, tôi có thể bên cạnh chị lâu hơn mà chẳng sợ chị thấy phiền, tôi có thể nắm tay chị, hôn má chị mà chẳng cần sự xin phép như ngày trước. Nó tự nhiên một cách lạ thường khi cảm xúc của chị cũng chi phối vào cảm xúc của tôi. Chị buồn bỗng bản thân tôi cũng cảm thấy không vui, chị vui tươi thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng.
HN: Phương! Em nghĩ gì thế?
TP: Dạ? À không em đang nhớ xem địa chỉ quán mà em định dẫn chị đi là ở đâu thôi.
HN: Thôi không cần đâuu, mình cứ đi dạo vòng quanh thôi cũng được mà.
TP: Dạ.
Chị dường như để ý đến tâm trạng của tôi, chị liền đưa hai tay áp lên má tôi rồi hỏi.
HN: Sao thế? Sao tự dưng em cứ thất thần vậy?
TP: Chắc do...
HN: Hửm?
TP: Do em yêu chị quá đấy!
HN: Vậy á hả? Chị cũng yêu Thu Phương nhiều nhiều lắm ấyyy.
Tình yêu của chị với tôi đôi khi nó trưởng thành nhưng cũng có những lúc trẻ con và tự nhiên. Dù là ca sĩ, tôi có chất giọng riêng của mình nhưng cứ mỗi khi chị cất tiếng hát thì trái tim tôi nó lại cứ xao xuyến đến lạ thường... Quả nhiên hạnh phúc của tôi là được nghe chị hát.