Màn đêm buông xuống. Tôi chuẩn bị đi ngủ thì quay sang thấy em vẫn chăm chú đọc sách
HN: Em không ngủ à?
TP: Em đọc nốt sách, chị ngủ trước đi, hay em mở đèn chị không ngủ được hả?
HN: Không sao không sao, em mở đèn ngủ là được rồi, chị thoải mái.
TP: Dạ... chị Bống ngủ ngon nhá.
HN: Ừmm, em cũng ngủ sớm đi nha.
Nói rồi tôi cũng đắp chăn chìm vào trong giấc mộng của mình. Nằm yên tĩnh một lúc tôi nghe thấy tiếng sấm ở ngoài cửa. Tôi co rúm hết người lại, sao đêm nay có bão mà tôi không biết gì cơ chứ. Càng lúc những điều khủng khiếp nhất trong đời tôi nó lại hiện lên, tôi lo lắng, bồn chồn, không tài nào thở nổi.
Tôi cố gắng giúp bản thân ngủ trong trạng thái tốt nhất... Có những thứ dơ bẩn gì đó nó cứ suốt hiện trong suy nghĩ của tôi. Bỗng chốc một cảnh tượng đánh đập máu me tàn ác nó xuất hiện trong đầu tôi. Tôi bật tỉnh dậy sợ hãi. Cơn hoảng loạn bao trùm lấy thân thể tôi. Lúc này tôi thật khó để bình tĩnh lại... Chốc lát tôi nhận được một cái ôm của em từ bên cạnh.
TP: C-chị sao thế? Chị ổn không? Có cần em lấy thuốc hay nước gì cho chị uống không?
Tôi nghe được những câu hỏi từ, nhưng tôi cảm giác lúc này miệng của mình như cứng đơ không thể nói chuyện, mắt tôi thì nhìn vào một khoảng không nào đó...
TP: Chị Nhung!
Khi em gọi tên tôi thật lớn mới khiến tôi tỉnh người lại. Tôi vẫn còn một sợ hãi quay sang nhìn em.
TP: Chị sao thế?
HN: C-chị không biết... cứ hễ nghe thấy tiếng sấm là chị bị mất kiểm soát...
Tôi nhìn được trong đôi mắt em toát lên được sự lo lắng dành cho tôi. Tôi cũng còn hoảng sợ nên trực tiếp ôm em để được tựa vào khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Em vì thế cũng ôm chầm lấy tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng của tôi.
TP: Chắc là do chị gặp ác mộng nên thế đấy.
HN: Không! Chị còn có cảm giác chị chưa vào giấc nữa...
Thực sự lúc này cơn hoảng loạn trong tôi vẫn còn... Tôi cứ ôm chặt lấy em như thế để bản thân biết rằng vẫn còn có người ở bên cạnh, như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
TP: Em đi lấy nước cho chị uống nha?
HN: T-thôi, để chị tự đi lấy!
Vừa định rời người khỏi em thì em giữ người của tôi lại rồi hôn nhẹ lên trán của tôi sau đó mới mỉm cười buông tôi ra.
TP: Để em lấy cho!
Nói rồi em rời khỏi giường đi ra ngoài lấy nước cho tôi. Tôi ngẩn người, đứng hình một lúc. Em vừa... hôn trán tôi đấy à? Lạ lẫm thật, tôi chưa bao giờ thấy em có hành động như vậy với tôi. Không phải là do tôi không thích nhưng mà sao tự dưng tôi thấy nó vừa lạ vừa hứng thú. Tôi thoáng nghĩ chắc là hành động của em hay làm để an ủi những người thân thiết với mình thôi nhỉ? Chắc cũng không có gì để chú ý lắm đâu...
![](https://img.wattpad.com/cover/372160785-288-k834959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|cg × hn| "Không quan trọng"
FanfictionKhông quan trọng Không nhớ thương không vấn vương Không là gì...