Thời gian mới đó mà đã sắp đến ngày đứa bé được chào đời, bụng cô đã rất to và nặng, khoảng thời gian mang thai có chút khó khăn nhưng cô không buồn vì điều đó bởi những người xung quanh cô đều rất tốt với cô và đứa bé nhưng điều cô buồn lòng ở đây chính là nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh ấy, cô biết anh phải chấp nhận trả giá cho những gì mình đã làm nhưng một cô gái bình thường như cô khi đang bụng mang dạ chửa nhưng lại không có cha đứa bé bên cạnh đôi khi cô cũng chạnh lòng khi nhìn ngoài kia ai ai cũng có người thương chăm sóc có một gia đình hạnh phúc
Bầu không khí trong lành man mát Nhược Đình đang ngồi ở ban công căn hộ ngắm nhìn trời xanh mấy trắng nắng vàng ngắm nhìn các tòa nhà cao ốc đồ sộ ngút ngàn thì đột nhiên bụng cô bắt đầu khó chịu và một cơn đau quằn quại ngay lập tức ấp đến. Lúc này ở nhà chẳng có ai, cơn đau dữ dội làm cho Nhược Đình dần trở nên kiệt sức cô cố gắng với lấy điện thoại để gọi cho Uyểnh Nghi khi chỉ còn một chút nữa thôi chiếc điện thoại sẽ nằm trong tay cô thì bên ngoài có tiếng chuông cửa
Người bên ngoài liên tục bấm chuông cứ nghĩ bên trong nhà không có ai thì có ý định rời đi nhưng đột nhiên ông lại nghe được tiếng kêu đau bên trong căn nhà, ông biết Nhược Đình vẫn chưa tha thứ cho ông nên ông không dám tự ý xông vào
"Đình Đình con có trong đó không","Đình Đình có làm sao không vậy Đình Đình"
Có chút kì lạ rõ ràng là có tiếng động nhưng sao lại không ai trả lời, Trương Cảnh Khâm trong lòng có chút bồn chồn không yên, không biết ở trong đó có xảy ra chuyện gì hay không dù gì Nhược Đình ở nhà một mình cũng có chút không an toàn hơn nữa còn mang thai. Trương Cảnh Khâm quyết định mở cửa đi vào thì thấy Nhược Đình đã ngã xuống đất, tay cô ôm lấy bụng mình không ngừng kêu đau
"đa...đau...bụng.....đa...u"
Trương Cảnh Khâm hớt hải chạy đến đỡ lấy Nhược Đình "Đình Đình con..con làm sao vậy"
Nhược Đình gắng chút sức lực yếu ớt vì cơn đau thấu tận trời xanh cô dần không còn nhận thức được nữa "đau...quá"
Trương Cảnh Khâm nhìn xuống phía dưới thì phát hiện Nhược Đình đã vỡ ối, ông ấy cũng rất hiểu và rất lo cho Nhược Đình vì năm xưa khi mẹ cô mang thai cũng đã phải chịu đựng cơn đau như thế này
"Đình Đình con ráng một chút, ba gọi cấp cứu đến, ráng lên con"
Trương Cảnh Khâm lập tức gọi xe cấp cứu đến, may mắn thay đã kịp thời đưa Nhược Đình đến bệnh viện
Khi đứng trước phòng cấp cứu Trương Cảnh Khâm lo lắng vô cùng ông ấy đứng ngồi không yên, Chu Uyểnh Nghi và Lưu Phong cũng đã đến bệnh viện, Tô Kiến Minh thì bận công việc nên không thể đến
Một vị y tá bước ra nói "ai là người nhà của sản phụ sẽ được vào cùng với cô ấy"
"là tôi" Chu Uyểnh Nghi liền nói thì bị Lưu Phong cản lại "đây là ba cô ấy, ông cứ vào trong với Nhược Đình đi"
Chu Uyểnh Nghi mặt đầy phẫn nộ "này anh làm sao vậy sao lại để ông ấy vào"
"em mới là người làm sao đấy, dù gì ông ấy cũng là ba của Nhược Đình thì cứ để ông ấy vào như vậy có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, không lẽ em muốn con của Nhược Đình sau khi ra đời ba ruột thì không bên cạnh giờ đến cả ông ngoại cũng không cho nhận sao"
"nhưng làm sao em biết được ông ta có thật sự hay không"
"coi em lo xa chưa kìa, không sao đâu mà"
Theo lời nói của Lưu Phong không có gì sai Chu Uyểnh Nghi cũng đành nghe theo
Khi Trương Cảnh Khâm được các bác sĩ mặt cho đồ bảo hộ, ông ấy hồi hộp bước vào trong ông rất sợ sẽ khiến Nhược Đình không vui. Nhưng thật sự ông đã rất hạnh phúc khi Trương Cảnh Khâm bước đến đứng bên cạnh Nhược Đình cô đã chủ động nắm lấy tay ông, bụng cô dữ dội như muốn nổ tung, cô nắm lấy tay ông vì quá đau đớn mà cô đã bấu lấy tay ông cho đến khi nó đỏ lên và có chút trầy nhưng Trương Cảnh Khâm chẳng để ý đến, điều ông ấy quan tâm nhất bây giờ đó chính là cô và cháu ngoại của ông
"Đình Đình cố gắng lên con, sắp được rồi, gắng thêm chút nữa"
Hì hục hơn một tiếng đồng hồ đứa bé cuối cùng cũng chịu ra đời. Một khối thịt đỏ hỏn vừa mới chào đời, tiếng khóc oe oe cũng dần trở nên lớn hơn, cơn đau của Nhược Đình cũng trở nên dịu hẳn, tay cô cũng không còn bấu níu lấy Trương Cảnh Khâm, vì đã kiệt sức nên Nhược Đình đã ngủ thiếp đi. Y tá bác sĩ đã thành công giúp Nhược Đình mẹ tròn con vuông
Bên ngoài Lưu Phong và Chu Uyểnh Nghi thấy đèn phòng cấp cứu đã tắt và một vị bác sĩ bước ra hai người họ liền đi đến hỏi tới tấp
"bác sĩ cô ấy sao rồi"
"bác sĩ mẹ con cô ấy không sao chứ"
"yên tâm yên tâm, là một bé gái, cả mẹ và bé đều an toàn, hiện tại mẹ của bé vì kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi chúng tôi sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt, một lát sau mọi người có thể vào thăm"
Chu Uyểnh Nghi vui mừng đến phát khóc "cảm ơn cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ"
"không có gì đều là trách nhiệm của chúng tôi, tôi còn có việc xin phép đi trước"
"được, cảm ơn bác sĩ" Lưu Phong nói
Lúc này Chu Uyểnh Nghi lại vùi mặt vào ngực Lưu Phong mà thút thít "sao vậy Nhược Đình sinh con là chuyện vui sao em lại khóc nhè thế kia"
Chu Uyểnh Nghi không nói gì cô chỉ lắc lắc đầu sau đó ôm chằm lấy Lưu Phong "đừng như vậy chứ người ta sẽ nghĩ anh bắt nạt em đó" Lưu Phong cố ý trêu chọc cô
Chu Uyểnh Nghi cũng đã cười, cô đánh nhẹ vào Lưu Phong "đáng ghét~~"
"Nghi Nghi nếu em không chê thì sau này anh cũng sẽ cho em một đứa con có được không"
"là ý gì anh có con rơi bên ngoài sao"
"em nói bậy bạ gì vậy không lẽ em không muốn làm vợ anh sao"
"ai muốn kết hôn với anh mà làm vợ" Chu Uyểnh Nghi trêu chọc anh
Nhận được câu trả lời như thế này gương mặt Lưu Phong lộ ra vẻ buồn bã và có chút thất vọng, Chu Uyểnh Nghi thấy cũng liền dỗ dành anh
Chu Uyểnh Nghi nhón chân hôm vào môi anh "em trêu thôi mà"
Lưu Phong cũng nở nụ cười với cô, anh biết Chu Uyểnh Nghi rất yêu anh và anh cũng vậy, anh yêu cô vô cùng tận
__Hết Chương 52__
*đẻ rồi 10 năm nữa baba về 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tình Yêu
General Fiction*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...