10. TỪ SÓI DỮ ĐẾN CÚN CON (2)

16 2 0
                                    

"...Dạo này anh hay đến đây nhỉ?"

"Đừng có tưởng bở. Do ta thích đồ ăn của ngươi thôi."


                     Người nấu anh cũng thích, nhưng đời nào anh nói ra...

-------------------------------------------

    Horror đứng tần ngần trước căn nhà gỗ, lần thứ hai. Anh cũng không rõ lí do mình lại đến đây lần nữa, ừ thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ dụ khị Lam vào nhóm của boss Nightmare, nhưng lúc vô thức bước đến đây thì anh hoàn toàn quên khuấy cái nhiệm vụ đó. Tâm trí anh như một chiếc bàn cân, mà chỉ duy một nụ cười của Lam đã làm cả cán cân ngã về phía cô, thay vì cán cân bên kia với khả năng cao là bị cho "pay màu" bởi Nhai Me.

 "Mình đến đây để làm nhiệm vụ..." Horror vừa lẩm bẩm vừa mở cửa vào, cố phớt lờ trái tim không hiểu sao lại đột nhiên loạn nhịp, "Đúng...! Chỉ vì nhiệm vụ thôi...! Chứ tuyệt nhiên dell phải vì con nhỏ đó..!"

  Thế nhưng  vừa bước vào đã nghe một mùi thơm hấp dẫn dậy lên, kích thích vị giác của những con người dành cả thanh xuân để tọng thức ăn như anh. Horror ngỡ ngàng nhìn quanh, ngay lập tức tia được một bóng dáng người nhỏ nhắn trong bếp. Cái bóng đó quay nhìn anh như biết trước đó là Horror, cười hì một tiếng như chiếc chuông gió trong vắt trước cửa:

"Chào anh nhe, Horror. Đúng lúc tôi đang nấu phở luôn nè. Anh muốn ăn thì ngồi vô bàn đợi xíu nha, tầm 2-3 phút là có một tô phở Hà Nội liền á."

"Hả? À... Ok...?"

   Horror ngần ngừ ngồi vào bàn ăn, giọng nói và nụ cười chẳng có vẻ gì là ra lệnh kia lại đủ sức thuyết phục hơn bất cứ yêu cầu đầy sát khí nào khác, khiến anh ngoan ngoãn ngồi chờ và cái lời tuyên bố "chỉ đến vì nhiệm vụ" của anh bay mịa nó ra ngoài cửa sổ  mất hút luôn.

   Chỉ một lúc sau, một bát phở nóng hổi, thơm phức, nghi ngút khói được đặt trước mặt Horror, còn anh ngần ngừ ngó vào món ăn trông có vẻ hấp dẫn mà lạ lẫm trước mặt. Bắt gặp vẻ ngáo ngơ của anh, Lam bật cười rồi nói với giọng tự hào:

"Đây là Phở, phở Hà Nội, đặc sản ở Việt Nam chỗ tôi đó. Anh ăn thử đi, ngon lắm. Thề luôn."

Lam đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cười toe nhìn anh, vài sợi tóc mai còn dính hai bên thái dương. Trông... giản dị mà đáng yêu lạ... Tâm trí Horror như bị thôi miên bởi hình ảnh đó, điều khiển tay anh cầm lên đôi đũa lúc nào không hay:

"Ờ ờ... Để ta thử..."



...Lam mỉm cười nhìn anh ăn ngon lành, một niềm tự hào ngút trời dậy lên trong lòng. Chứ sao! Đồ ăn nước cô là đỉnh của chóp chứ còn gì nữa! (au: Chuẩn dell cần chỉnh chị ạ =))) Chờ đó mà coi, Việt Nam cô còn 7749 của ngon vật lạ nữa chứ đâu chỉ có mỗi món phở này. Còn Horror vừa vui vẻ thưởng thức từng sợi phở ngon lành vừa nhủ thầm: 

"Ủa hình như mình quên cái gì đấy thì phải? ...... Chắc không đâu =))) Mà phở ngon vler."


[Bad Sans x OC x Ink, Dream] Knock knock, người có mở lòng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ