18. KHÔNG BUÔNG TAY

13 2 0
                                    

Trước đây anh đã đánh mất nhiều thứ.

Gia đình, bạn bè, thế giới của anh.

Vậy nên lần này, anh quyết không buông tay cô.

------------------------------------------

"...Hừm. Vậy là Nightmare tự tạo ra chỗ này hả? Kỳ công ghê ta."

Một tầng hầm rộng, lạnh lẽo, đỏ quạch lên màu của một chiếc lồng sắt lớn đặt ở góc phòng với những chấn song không dễ gì phá được. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ nhỏ trên tường, chỉ đủ để cho những kẻ bước vào đây thấy lờ mờ không gian trống hoác xung quanh. U ám.

Bên trong chiếc lồng sắt ấy, có bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn, ngồi dựa lưng vào song sắt đang giam giữ cô, khuôn mặt vẫn vui vẻ như thường. Bàn tay phải đang đặt trên nền đất của cô, lại bị khóa chặt cổ tay vào một cổ tay xương xẩu khác bởi một chiếc còng sắt, với một người đang im lặng ngồi bên ngoài, cũng dựa lưng vào chiếc lồng sắt sau lưng. Dung mạo hai người như hai thái cực đối nhau chan chát, một bên là hoa mao lương vui vẻ, một bên là Cận vệ Hoàng gia im lặng...

Vâng thưa quý bạn và các dzị, hai người đó còn ai khác ngoài nam chính nữ chính của chap này ạ? Còn ai khác vào đây ngoài chị Hải Lam và anh Cross Sans ạ? Ngoài ra đến với chúng ta hôm nay còn có thêm khách mời là hồn ma X!Chara hiện đang "ám quẻ" anh Cà Rốt. Xin một tràng pháo tay chào đón ba người ạ! (X!Chara: Ơ hay thế dell nào mà tao lại làm nhân vật phụ?!!!/ au: có là tốt lắm rồi mày, lèm bèm nữa tao cắt luôn vai diễn cho biết.)

À quên mất, còn phải kể đến lí do vì sao hai main lại ở trong tầng hầm này, thì mình phải tua nhẹ thời gian về mấy tiếng trước cho các bạn hiểu.


[Flashback]

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở. Vào ngày đẹp trời như thế này, Hải Lam đang thư thái nằm trên giường, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa cho đã cái nư thì bỗng bị cái gì đó trói lại rồi lôi cái roẹt qua một cổng dịch chuyển, bị quăng không thương tiếc cái rầm vào một cái lồng sắt đỏ choét này, ở một chỗ tối om om có trời mới biết là ở đâu. Lam còn chưa mở mắt đã nghe lưng đập muốn lọi xương sống vào chấn song đằng sau, vẫn ngơ ngác -ing và sốc -ing:

"Ui da... Ủa alo cái quần què gì dzậy ???"

Chỉ nghe tiếng cửa sắt đóng và khóa lại, rồi một giọng rè rè vang lên đâu đó trong bóng tối bên ngoài:

"Rồi đó. Việc còn lại là của ngươi. Ta đi đây, canh chừng cho cẩn thận vào."

Bóng hình đó biến mất qua một cổng dịch chuyển chứa đầy những ô lỗi, nhưng với trí thông minh siêu việt cộng thêm chi tiết là cánh tay cô nhói lên những vết xước dài do dây trói gì đó sắc lắm, thì Lam biết ngay đứa mất dạy lôi cô đến đây là Error Sans. Bay nhớ mặt đó chừng nào bổn công nương ra khỏi đây thì bay chết với chụy. Nhưng dẹp qua một bên, bây giờ cái quan trọng là cái người mà bị kêu "canh chừng" cô kia kìa.

Horror, Killer, hay Dust thì chắc không phải, nghe nói mấy nay đang bị "cấm túc" mà, vậy thì chỉ có thể là....

"Cross hả? Chào anh nghe."

[Bad Sans x OC x Ink, Dream] Knock knock, người có mở lòng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ