17. CẢM XÚC KHÔNG NẰM TRONG LỌ

14 1 0
                                    

Cậu hay quên, nhưng lại khắc cốt ghi tâm hình bóng cô.

Cậu không có cảm xúc, nhưng lại biết "thích" ở bên cạnh cô.

Cậu không có linh hồn, nhưng cô lại là điều khiến cậu có QUYẾT TÂM để bảo vệ.

Và cậu không thể yêu, nhưng lại chẳng thể giữ bản thân không rung động với cô....

____________________________

"Nào, đứng dậy đi, Ink."

"Đến Doodle sphere nào. Tớ sẽ cho cậu thấy cậu không hề bị lãng quên, vì vẫn luôn có rất nhiều người nhớ đến cậu..."











"...Xong rồi sao?" Underswap Papyrus điềm nhiên thổi ra một làn khói thuốc, nhìn Ink tò mò.

"Đúng rồi! Xong rồi sao Ink? Rồi sao rồi sao rồi sao?" Blue Sans phấn khích nhìn cậu bạn thân của mình, hai ngôi sao xanh lấp lánh trong mắt. Underswap Chara ngồi cạnh cũng chăm chăm hóng chuyện:

*Bạn nhìn chằm vào bộ xương họa sĩ đang ngồi trước mặt, tò mò chờ đợi câu chuyện tiếp tục*

"À... Thì đương nhiên là bọn tớ về lại Doodle sphere chứ sao. Và đúng như Lam nói, cậu ấy đã cho tớ thấy rằng tớ không hề bị lãng quên..." Ink cười nhẹ, tay mân mê cốc trà ấm nóng trước mặt, nhớ lại về mấy ngày trước....















...Những thùng sơn với đủ màu sắc khác nhau trôi nổi ở Doodle sphere, mỗi thùng có tên của một AU khác nhau. Đây chính là cổng dịch chuyển tới vô số vũ trụ của Multiverse. (au: cho những ai chưa biết, thì ở Doodle sphere những AU là những thùng sơn cơ, chứ không phải là những tờ giấy như trong Underverse. Tác giả của Ink đã khẳng định điều này.)

Chỉ có điều là hôm đó hơi... "ồn ào" một chút, một điều rất lạ vì Doodle sphere thường im ắng cơ. Không phải là có người ở đó, mà là những tiếng lao xao, dù rất nhỏ này, đến từ những thùng sơn tượng trưng cho các AU kia. Ink nhìn quanh ngơ ngác, rồi quay lại nhìn Lam đang mỉm cười càng làm cậu lú hơn. Ink không thể biết được là mấy tiếng lao xao phát ra từ đâu, bởi dường như AU nào cũng có, mà âm thanh duy nhất có thể truyền đến Doodle sphere là khi có người dùng sơn gọi cậu.

Lam nhìn Ink loay hoay, bật cười: "Được rồi, Ink. Giờ cậu thử check các AU một vòng xem."

"Ờ...ừ... Để tớ xem..."

Ink lưỡng lự, rồi tiến đến gần thùng sơn có ghi "Undertale" nghe ngóng...

"...Nhóc, em vẫn còn ngồi đây chờ à?"

*Bạn nói với Sans rằng vẫn chưa thấy phản hồi gì từ vũng sơn hết, và bạn thấy khá lo lắng cho bộ xương họa sĩ tên là Ink đó*

"Hey, nhóc, em tốt bụng thật đấy. Nhưng cậu nhóc màu vàng (Dream) kia cũng nói là không cần quá lo lắng mà."

*Bạn cảm thấy hơi giận dỗi khi nghe Sans nói thế. Bạn nhắc cho Sans rằng người bạn họa sĩ đó đã giúp bạn và Sans khi bạn bị bắt cóc. (au: The Multiverse Rescue ấy, chap 1 ạ)*

[Bad Sans x OC x Ink, Dream] Knock knock, người có mở lòng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ