4. TÁI NGỘ

20 2 0
                                    

Đã một tuần kể từ cái ngày hôm định mệnh, cả phe Star Sanses lẫn Bad Guy không ai bảo ai đều tạm thời đình chiến, ai cũng cần thời gian để vượt qua cú sốc đó. Không ai biết cô gái loài người đó là ai, đến từ đâu hay bao giờ sẽ trở lại, mặc dù cô đã nói thế. Nhưng Nightmare đã có một kế hoạch trong đầu rồi, anh tập hợp cả nhóm lại vào ngày thứ 8 kể từ khi cô gái lạ kia xuất hiện và phá kế hoạch của bọn chúng. Anh đập tay xuống bàn đánh "rầm" một tiếng và liếc từng người một để thể hiện anh đang thật sự nghiêm túc:

"Ta phải bắt con nhỏ đó! Ngay khi nó trở lại!"

"Tại sao, boss?" Killer vừa gãi đầu vừa nói, giọng bực bội vì mới sáng sớm đã bị triệu tập.

"Để tao chặt nó thành trăm mảnh chứ gì nữa?! Nó đánh tao đau thấy mẹ mày quên à?!!" Horror hét lên phẫn nộ, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác bị đánh bay bởi cây gậy bóng chày của Lam, làm cho đầu anh xém tí nữa là văng khỏi cột sống. Anh vẫn còn quạu vụ đó đến giờ.

"Ờ nhắc mới nhớ nó cũng đập cả tao nữa! ĐM! Thế quái nào mà cái gậy l*n của nó thắng được dao của tao vậy?!!" Killer sực nhớ ra, cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Dust im lặng đóng vai lạnh lùng boy, ấy là bên ngoài thôi chứ bên trong anh đang tính 7749 cách tra tấn khủng khiếp nhất dành cho con nhỏ đầu vàng đó, ai chứ anh không dễ dàng quên trận thua nhục con nhà bà nhục đó đâu. 

Horror vung vẩy chiếc rìu (mới) trong không khí, cười lớn điên loạn: " Rồi ta sẽ có một cái headog! Hahaha!!!"

"Im đi Horror. Ta sẽ không giết con nhỏ đó đâu." Giọng rè rè của Error vang lên, vừa nói anh vừa liếc sang Nightmare. Nightmare gật đầu, như mọi khi, Error luôn là người hiểu rõ những ý định của anh đầu tiên. Rồi trước sự sững sờ của mọi người, Nightmare giải thích:

" Ta sẽ cần con nhỏ đó, nói đúng hơn là khả năng trị thương của nó. Nó có thể chữa lành các vết thương mà chúng ta có từ mấy trận đánh với bọn Star Sanses, bọn bay hiểu không? Bọn bay cũng tự mình trải nghiệm rồi nên biết. Ta có thể lợi dụng nó được, đằng nào nó cũng là con người thôi thì chơi đánh hội đồng sức mấy nó chịu lại. Chỉ cần đập một trận rồi giam vào ngục mấy hôm là lại ngoan như cún ngay. Trước mắt là phải lập kế hoạch để tóm con... ờ... nó tên gì ấy nhỉ?"

Cross nãy giờ im lặng ở góc phòng, giờ mới lên tiếng: "... Lam. Nó tên Lam. Con đầu xanh với đầu nâu (au: chị Thư với Phương ấy mà) nói thế."

"Ờ... thì Lam. Tóm lại là phải có kế hoạch bắt cóc con nhỏ Lam đó ngay khi nó xuất hiện thêm lần nữa!"

Killer thở dài "Nhưng làm sao để biết khi nào nó xuất hiện lại? Nếu có thì ở đâu? AU nào?"

Câu hỏi rơi tõm vào im lặng, vì không ai biết cô gái kỳ lạ kia sẽ đến đâu vào lần tiếp theo, ở giữa hàng trăm AU ngoài kia. Chả lẽ lại vác mặt đi hỏi bọn Star Sanses? Liệu bọn nó có nói, hay thậm chí có biết về cô hay không. Vì từ biểu cảm từ trận đánh một tuần trước thì có vẻ như chúng cũng mới nhìn thấy cô lần đầu thôi. Không gian chìm vào im lặng, chẳng ai lên tiếng một từ gì với nhau. Dust khẽ liếc Cross đang im lặng nhìn vào hư vô, anh bỗng trở nên trầm tư từ khi gặp cô gái tên Lam đó, mấy hôm nay cứ im im như đang suy nghĩ về một điều gì đó mà trông ngây ngốc hẳn ra.

[Bad Sans x OC x Ink, Dream] Knock knock, người có mở lòng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ