12. RẮC CHÚT YÊU VÀO SẢNH PHÁN XÉT

11 1 0
                                    


Nơi đây là nơi anh không muốn trở về, không muốn nghĩ, muốn nhớ đến một lần nào nữa...

Bởi nó là nơi anh từng có mọi thứ, nhưng cũng là nơi anh mất đi mọi thứ.

Một nơi chỉ chứa đầy những sự bi thương và đau khổ, tuyệt vọng.

Anh luôn nghĩ chẳng còn gì làm anh lưu luyến nơi này nữa.



                                                                       ...Đã từng, cho đến khi có cô.

--------------------------------

"HAI CÁI ĐỨA MẤT DẠY KIAAAA!!! TỤI BAY KHÔN HỒN THÌ ĐỨNG LẠI CHO TAAAAA!!!"

"Dạ hong đâu~ Anh rất tốt nhưng em rất tiế-"

"ĐM NGƯƠI CÒN GIỠN NỮA HẢ?!! CHẠY LẸ ĐI!!!"

   Killer vừa hét lên vừa kéo Lam chạy đi, nhảy đại vào một cái cổng dịch chuyển đến một AU nào đó, đằng sau vẫn là boss hắc bạch tuộc Nhai Me kiên trì theo đuổi, trời ơi mình biết mình đẹp rồi mà, có cần phải bám theo dai dẳng và quyết tâm đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia không chứ.

  Các xúc tu của Nightmare như nổi khùng lên, đuổi theo hai anh chị Lam và Killer đang vắt chân lên cổ mà chạy hộc hơi ra, mặc dù vừa chạy cả hai vừa không nhịn được cười. Một cái xúc tu sắc như dao chặt đứt một cái cây bên đường làm nó đổ ập xuống, nhưng Lam đã kịp kéo Killer lại trước khi anh được trải nghiệm định luật "Vạn vật hấp hối" ở thế giới bên kia, nhưng Nhai Me thì vẫn đang dí sát đít đằng sau ạ hai anh chị.

  Mệt rồi nha...


15 phút sau...

   Killer và Lam ngồi bệt trên nền tuyết, dựa lưng vào phía sau căn nhà gỗ của một Sans nào đó, ở một AU nào đó mà cả hai nhảy đại vào tránh sự truy đuổi của Nightmare, tạm thời thôi chứ lát ổng lại đuổi tới mấy hồi. Killer vừa quệt mồ hôi trên trán vừa nhìn xung quanh:

"AU nào đây ấy nhỉ?"

"Chắc tôi biết?"

   Lam vừa cố lấy lại nhịp thở vừa ngó ngang dọc, giọng nói vẫn hơi đứt quãng: "Ờ... Thì là Snowdin đây mà. Nhưng mà sao không thấy ai hết nhỉ...?"

"...Vào trúng Genocide Timeline rồi à?"

"Không, không có bụi... Chắc True Pacific rồi lên mặt đất hết rồi."

"À..."

   Một khoảng im lặng để cả hai nghỉ lấy sức và chuẩn bị chạy chặng hai, bởi chẳng mấy chốc Nightmare sẽ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của họ rồi teleport đến đây thôi, ngay cả mấy AU hòa bình cũng được người cai quản sự tiêu cực của vũ trụ ấy chú ý đến ít nhiều. Cũng phải thôi, hòa bình thì cũng tốn kha khá lần RESET đau đớn của con người ấy chứ.

Nào, xin các bạn một phút bình lặng trước giông tố...



[Bad Sans x OC x Ink, Dream] Knock knock, người có mở lòng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ