Nơi Sân Chùa Gặp Bạn Củ
Nhìn Cây Bồ Đề Lại Nhớ Chuyện Xưa
***Quốc Khang đưa mẹ đến chùa dâng hương lễ Phật. Mẹ vào dâng hương lễ Phật, còn Quốc Khang thì đi loanh quanh ngắm cảnh. Không ngờ bước chân đưa Quốc Khang đến nơi đây, cái cây bồ đề đã có lúc mình còn nhỏ, lại nhớ đến chuyện đánh nhau, lúc đi tiễn Ái Vân cùng gia đình đi vào trong nam. Trên đường được mẹ chở cả Quốc Khang, Chu Long, trên chiếc xe đạp để trở về nhà. Con đường dẫn về làng lúc này xuôi gió, chiếc xe đạp chở Quốc Khang, Chu Long cứ chạy vun vút. Chiếc xe đạp của mẹ vừa lao qua, từng đám bụi đỏ bốc lên chạy theo làn gió, rồi biến mất vào không khí. Quốc Khang ngồi trước, Chu Long ngồi sau, hai đứa cứ mặc kệ tiếng gió cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Chu Long lại bảo ngày mốt lại lên đánh nhau với bọn kia. Chu Long định rủ thêm mấy thằng ở xóm chùa đi đánh nhau. Chu Long đi đánh nhau, chẳng lẽ không có Quốc Khang. Hai đứa đang thì thầm to nhỏ thì mẹ nghe được mới hỏi:
_ Chu Long! Cháu với Quốc Khang đang nói chuyện gì đó, không lẽ hai đứa định đi đánh nhau với ai. Hai đứa có biết đánh nhau là không tốt hay không?
Quốc Khang với Chu Long nghe vậy, thì rụt cổ chẳng dám ho he nữa, chỉ ngồi yên lặng. Mẹ chở Chu Long về đến nhà, rồi mới đưa Quốc Khang trở về. Quốc Khang vừa về đến nhà đã thấy cha ngồi yên lặng ở nơi cái bàn, với ánh mắt nghiêm khắc nhìn Quốc Khang, nhưng cha lại chẳng quát mắng chỉ bảo:
_ Con đi rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ rồi vào ăn cơm.
Quốc Khang chỉ khẽ "dạ" một tiếng rồi đi ra ngoài rửa chân tay mặt mũi. Mẹ lúc này mới đi theo và bảo với Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Chút nữa con vào xin lỗi cha một tiếng nghe chưa?
Quốc Khang nghe mẹ bảo vậy mới gật đầu, khi đi vào đứng khoanh tay lí nhí xin lỗi.
_ Thưa cha! Lần sau con không dám như thế nữa, xin cha tha thứ cho con.
Cha chỉ nói:
_ Con nói thì nhớ lời của mình nghe chưa?
Mấy ngày sau, Quốc Khang chẳng đi chơi với Chu Long nữa, bởi vì cha giao cho một đống bài tập để làm, vì thế cũng không biết được chuyện đánh nhau của Chu Long với bọn trẻ kia như thế nào? Quốc Khang cũng quên mất chuyện đó nên cũng không hỏi, chỉ vùi đầu vào học. Nhưng đâu như được một tuần, lúc này trời vào lúc buổi chiều, Quốc Khang được cha cho đi chơi, liền chạy ra bãi tìm Chu Long.
Bãi cỏ xanh gần bờ sông, đến nay hoa màu đã thu hoạch hết, chỉ có bọn trẻ với đám trâu bò đang gặm cỏ. Chu Long với mấy anh lớn đang bày trò đánh vật. Quốc Khang thấy vậy mới kêu lớn:
_ Chu Long! Chu Long!
Chu Long lúc nhỏ là một đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, nay đang cởi trần đầu vật với mấy đứa bạn khác xóm. Làng Lập xưa kia được chia thành nhiều xóm, như xóm Đồng, xóm Đình, xóm Chùa, xóm cây Đa, xóm Soi, xóm Chợ, vì thế cứ đến hè lúc chơi với nhau vui thì thôi, không vui lại chia phe đánh nhau. Chu Long đang đấu vật với bọn bạn cùng chăn trâu, nghe tiếng Quốc Khang gọi liền thả ra chụp lấy áo chạy đến hỏi:
_ Quốc Khang! Được cô cho đi chơi hay trốn đi chơi vậy?
Quốc Khang nhìn Chu Long mồ hôi nhễ nhại, lắc lắc đầu:
_ Được mẹ cho đi chơi, mình liền đi tìm bạn.
Chu Long nghe vậy liền gật đầu rồi bảo:
_ Như thế thì tốt, nếu không thì được ăn roi nát mông.
Chu Long đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Quốc Khang.
_ Cưỡi trâu không Quốc Khang?
Quốc Khang nghe hỏi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thích, vì mỗi khi ra bãi chơi với Chu Long, đều cưỡi trâu mãi cũng chán, nên giờ đây không thích nữa. Chu Long thấy Quốc Khang chẳng thích cưỡi trâu nữa đưa mắt nhìn quanh chẳng biết bày trò gì chơi cho vui. Lúc này, có thằng Lân xóm Chùa đến gần nói:
_ Chu Long! Tao thấy cây ổi nhà ông Hiền đã ăn được, mà chiều nay ông Hiền với bà Hiền đi đâu rồi, hay mình vào trong nhà ông Hiền hái trái ổi để ăn?
Chu Long nghe vậy liền nói:
_ Cái này được đó.
Chu Long nói xong liền quay sang hỏi Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Đi với bọn này hay không?
Quốc Khang có vẻ tần ngần, thì thằng Lân xóm Chùa bảo:
_ Thôi! Quốc Khang có bao giờ biết hái ổi đâu mà đi, thôi thì cứ ngồi ở lại đây với cái con giữ tru kia cũng được.
Quốc Khang nghe nói liền quay lại nhìn, thấy đó là cô bạn đồng lứa nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Quốc Khang mới hỏi Chu Long với thằng Lân.
_ Con ấy ở đâu mà thấy lạ hoắc? Chưa bao giờ thấy.
Thằng Lân làm ra vẻ hiểu chuyện, mới bảo:
_ Con của bác ở xóm Quốc Khang, mới từ ngoài quê Bác chuyển vào, ở ngoài đó kêu con trâu là con tru, lạ lắm, xong hè này lấy bạn ấy đi học với bọn mình, giờ đây Quốc Khang đến chơi với bạn ấy, còn mình với Chu Long đi hái cũng được.
Quốc Khang nghe thằng Lân bảo như vậy, liền đưa mắt nhìn thấy cô bạn từ ngoài quê Bác chuyển vào, tóc cột đuôi gà, mặc bộ đồ kẻ vuông màu hồng đang ngồi bó gối ở nơi đó, liền lắc đầu tỏ ý không muốn.
Chu Long thấy vậy liền nói lớn.
_ Ê! Coi tru nhé, để bọn tau đi hái trái ổi cho mà ăn.
Cũng không biết cô bạn đó có đồng ý hay không, Chu Long với thằng Lân đã bước đi. Quốc Khang cũng chút chậm trễ liền đi theo. Thằng Lân, Chu Long liền dẫn Quốc Khang đi thẳng vào sân chùa, rồi đi đến cây bồ đề. Chùa làng Lập vào lúc đó, chưa có sư đến trụ trì nên ba đứa trẻ dễ dàng đi vào. Thằng Lân, Chu Long dẫn Quốc Khang đi đến cây bồ đề thì ngừng lại.
Quốc Khang nhìn thấy bên cạnh cây bồ đề là một bụi tre rậm rạp, khi này thằng Lân, Chu Long mới cởi áo ra. Thằng Lân bảo với Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Hay Quốc Khang cứ đứng ngoài này cầm áo cũng được.
Quốc Khang nghe thằng Lân bảo như thế, liền làm ra vẻ nói:
_ Bạn ở ngoài này thì có, để mình với Chu Long vào cho.
Quốc Khang với thằng Lân đang tranh luận, thì thấy Chu Long đã cúi người xuống và từ từ bò vào, vì thế mà không tranh luận nữa. Quốc Khang, thằng Lân cũng làm như Chu Long, liền cúi thấp người để bò vào. Thì ra, trông từng bụi tre ken đặc, rậm rạp lại đầy gai như vậy sẽ làm khó mấy đứa trẻ, nhưng không, khi cúi thấp người bò vào lại có một ô trống vừa đủ cho ba đứa trẻ chui vào.
Chẳng mấy khó khăn, Chu Long, thằng Lân, Quốc Khang đã chui tọt vào trong. Cây ổi nhà bác Hiền là giống ổi Ấn Độ quả to như cái chén ăn cơm, chứ không nhỏ trái như giống ổi ta. Chu Long, Quốc Khang, thằng Lân vừa nhìn thấy cây ổi thì liền leo lên, cũng không biết Chu Long, thằng Lân đã hái được trái ổi nào chưa, chứ Quốc Khang thì chỉ vừa mới leo lên. Ba đứa trẻ đung đưa trên cây ổi đang trĩu quả, thì có tiếng đánh hắng. Quốc Khang nghe tiếng đánh hắng mới đưa mắt nhìn xuống, thì thấy bác Hiền đã đứng ở dưới gốc cây tay cầm cây roi. Quốc Khang nhìn thấy như vậy quá hoảng sợ, chút nữa thì buông tay ra. Bác Hiền dáng người cao cao, hơi ốm, mặc áo quần bộ đội, lúc này mới nói:
_ Cứ từ từ mà xuống, kẻo ngã.
Chu Long, Quốc Khang, thằng Lân, ba đứa trẻ mặt cắt không còn hột máu, từ từ bước xuống. Bác Hiền lúc này mới bảo:
_ Xếp thành hàng ngang đứng ở nơi đó.
Chu Long, Quốc Khang, thằng Lân ba đứa bé chỉ biết đứng yên lặng, cúi gằm mặt, đứng sát vào nhau, chắc hẳn trận này ăn roi tét mông.
Ấy thế mà....
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.Hết chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Nơi Để Nhớ
Roman d'amour#ninhnguyenduc/ "Trường Phổ Thông Cơ Sở Triệu Lễ" Quốc Khang cầm cái thiệp mời họp lớp, có in hình ngôi trường thân thương đó, liếc mắt nhìn người mẹ bán thân bất toại của mình, đang nằm trên cái giường ọp ẹp, Quốc Khang nói nhỏ: _ Chu Long! Chủ tịc...