Sáng Sớm Qua Nhà Chu Long
Biết Chu Long Vì Sao Lại Như Vậy?
***Đêm qua, chỉ vì Chu Long đi với bọn trẻ xóm Cây Đa, mà thằng Lân, thằng Nam mới bảo: "Quốc Khang là gián điệp". Quốc Khang nhìn cái dáng hai thằng đó, vừa đi, vừa thì thầm to nhỏ, nghĩ cứ tức anh ách trong bụng.
Trời còn sớm tinh sương, nhưng ở nơi cái xứ này, chưa gì gió Lào đã thổi, tung những đám bụi mù, bay đến ngọn cây tre. Quốc Khang lúc này, vừa ra khỏi màn, đã chạy tót qua nhà của Chu Long. Quốc Khang vừa chạy tới ngoài ngõ nhà Chu Long, thấy bác Năm đang cắt tỉa hàng chè tàu, nhưng cũng không chào hỏi bác Năm lấy một tiếng. Bác Năm thấy Quốc Khang liền hỏi:
_ Quốc Khang! Cháu đi chơi sớm thế? Chu Long giờ có khi chưa thức dậy.
Quốc Khang chẳng nói chẳng rằng, chạy tót vào trong sân, mặc cho bác Năm ngạc nhiên bảo:
_ Ơ! Cái thằng bé này, có chuyện gì mà chẳng nói, chẳng rằng gì hết cả vậy?
Bác Năm ngạc nhiên như thế cũng đúng, vì thường ra nhà Chu Long để chơi, khi thấy bác Năm cắt cây, tỉa hoa, thì Quốc Khang cứ xoắn lấy mà hỏi, làm cho bác Năm trả lời đến mệt, phải nói:
_ Quốc Khang! Khi nào, cháu tự làm sẽ hiểu, bác có nói cháu cũng không hiểu được đâu.
Tuy bác Năm có vẻ bực mình như vậy, Quốc Khang vẫn quấn lấy mà hỏi. Ấy vậy mà hôm nay, Quốc Khang vừa sớm tinh sương đã đến, chẳng hỏi, chẳng nói, lại chẳng chào, sao bác Năm không lạ cho được. Quốc Khang cứ vậy, chạy tót vào trong nhà, chạy vào trong cái giường mà Chu Long thường nằm. Nhưng Quốc Khang chỉ thấy thằng cu em kế Chu Long đang nằm ngủ, còn Chu Long chẳng thấy đâu. Quốc Khang đang định tuông vô cái giường khác để tìm, thì nghe anh Hai với cái giọng còn ngái ngủ, bảo Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Long nó ở sau vườn, có phải ra luyện võ với hắn không vậy?
Quốc Khang nghe vậy, liền chạy tót ra sau vườn, chứ không trả lời câu hỏi của anh Hai. Quốc Khang chạy tót ra sau vườn, thì thấy Chu Long mặc quần xà lỏn, mang đôi giày đêm qua.
Đêm hôm qua, tuy rằng trăng rất sáng, vẫn nhìn thấy đôi giày của Chu Long, tuy vậy chẳng bằng bây giờ.
Chu Long đang mang đôi giày vải màu xanh đậm, đế màu trắng, dây giày màu trắng. Chu Long lúc này đang đứng thế trung bình, mà luyện quyền. Quốc Khang nhìn thấy Chu Long liền hỏi:
_ Chu Long! Tại sao bạn lại đi với bọn xóm Cây Đa, chẳng phải chúng ta đã bảo, là đi chơi với bọn thằng Tí xóm Chùa, sao bạn còn đi với bọn xóm Cây Đa?
Chu Long lúc này nghe Quốc Khang hỏi như vậy, thì nhe răng ra cười nói:
_ Quốc Khang! Đi với bọn nào chẳng phải người trong làng mình hết cả sao? Chỉ có điều đi với bọn xóm Cây Đa, mình được món này.
Chu Long nói xong, liền để Quốc Khang ở nơi đó một mình, chạy tót vào trong nhà. Quốc Khang lúc này mới nhìn cái nơi tập luyện của Chu Long. Ở nơi đó là một khoảnh đất trống chừng hai mươi mét vuông, có treo một cái bao cát để luyện quyền cước, lại có cái hố để nhảy xa, lại có quả tạ được đúc bằng xi măng khá lớn, chắc hẳn của anh Hai, anh Ba.
Cái khoảnh đất này chắc vừa mới có, chứ lúc trước Quốc Khang nào thấy. Quốc Khang từng nghe Chu Long kể rằng anh Ba đi học võ Karate ở trên trung tâm thị xã. Quốc Khang nghe vậy, biết thế, chứ đầu óc của Quốc Khang chỉ để vào đống bài tập, mà cha mẹ giao cho. Quốc Khang đang nhìn cái nơi luyện võ của mấy anh em Chu Long, thì nghe có tiếng hỏi:
_ Quốc Khang! Hôm nay đến chơi sớm thế cháu?
Quốc Khang nghe tiếng hỏi, thì quay lại nhìn, thấy bác Năm gái đang bê một thúng rau chuối cho lợn ăn. Quốc Khang nhìn thấy bác Năm gái đi cho lợn ăn, cũng bước đi theo. Trong cái chuồng đất là một con lợn cái đang nằm cho con bú. Một bầy lợn con đang nằm yên lặng, để mút sữa chùn chụt, có con bỏ cái núm này mà đi tranh cái khác, thế là cả bọn lại, tranh nhau loạn xạ. Quốc Khang bất chấp mùi phân, cười lên đầy thích thú. Bác Năm gái vừa cho lợn ăn, vừa bảo với Quốc Khang.
_ Thím ngoài nhà vừa dặn một cặp để nuôi đó, vài bữa nữa sẽ ra bắt.
Quốc Khang nghe nói mẹ chuẩn bị nuôi lợn, cũng không hào hứng cho lắm, vì trong lòng của Quốc Khang, chỉ muốn có một con trâu để ra bãi cùng chăn trâu, cùng chơi với bọn bạn. Quốc Khang cứ đứng ngắm đàn lợn, đang tranh nhau từng cái núm vú, mà quên mất chuyện ra đây, để trách Chu Long, về cái việc đi với bọn xóm Cây Đa. Quốc Khang cứ đứng vậy mà ngắm, thì nghe tiếng nói của Chu Long.
_ Chỉ là bọn heo con, bạn ra đây mình cho xem cái này.
Quốc Khang nghe Chu Long bảo ra cho xem liền chạy ra. Quốc Khang nhìn thấy Chu Long trong tay cầm một thứ gì đó. Lúc này, Chu Long mới xòe bàn tay ra. Quả thật trong lòng bàn tay của Chu Long, là một thứ mà Quốc Khang có nằm mơ, cũng không nghĩ đến, vì thế Quốc Khang thốt lên:
_ Là bi ve.
Mấy hòn bi ve, với những cái khến nhiều màu sắc, làm cho Quốc Khang tròn mắt nhìn. Quốc Khang thỉnh thoảng cũng nhìn thấy, chứ nào có thấy gần như thế này. Các anh lớn mới có, chứ như Quốc Khang, Chu Long thì làm sao có, muốn có phải lấy gạch mài nhỏ thành hình, thành hòn, mới có cái mà chơi, hay đi lấy đất sét vo tròn phơi khô, sau để vào lửa, mới có cái mà dùng. Ấy vậy mà giờ đây, Chu Long có luôn ba viên bi ve nhiều màu sắc trong tay. Chu Long lúc này mới bảo:
_ Quốc Khang! Cho bạn một viên bi ve đó. Bạn muốn chọn viên nào thì chọn?
Quốc Khang nghe vậy thì mê tít thò lò, liền nói:
_ Chu Long! Bạn nói rồi đó, cấm có rút lời lại đó nhé?
Chu Long liền gật đầu. Quốc Khang liền cầm lấy một viên bi ve, lại để ra sau lưng, cứ như thế sợ Chu Long lấy lại. Quốc Khang lúc này chưa kịp hỏi, vì sao Chu Long lại có mấy viên bi ve này, thì Chu Long đã nói:
_ Quốc Khang! Là bọn xóm Cây Đa cho đó.
Quốc Khang nhìn xuống đôi giày mới toanh của Chu Long và hỏi:
_ Cả đôi giày mới kia, bọn xóm Cây Đa cũng cho bạn luôn sao?
Chu Long nghe Quốc Khang hỏi đến đôi giày, thì khuôn mặt ánh lên những nét rạng rỡ, nhưng lắc đầu bảo:
_ Đôi giày này chú mình ở trong Huế ra thăm mua cho, nghe bảo đôi giày này, chú của mình đi công tác trong miền Nam mua ra.
Quốc Khang nghe Chu Long khoe có chú ở trong Huế mua giày cho, cũng khoe.
_ Mình có ông ngoại ở ngoài Hà Nội, viết thư vào bảo sẽ mua cho mình hai đôi luôn.
Chu Long gật đầu nói nhỏ:
_ Khi đó Quốc Khang cho mình mượn một đôi nhé.
Quốc Khang với Chu Long đang đứng nói chuyện, thì có tiếng bác Năm bảo:
_ Long! Vào ăn cơm còn đi thả trâu.
Quốc Khang nghe vậy liền quay người chạy về. Vừa chạy ra ngoài ngõ, nhìn viên bi ve trong tay thật là thích, nhưng lại nhớ đến cái vẻ mặt của thằng Lân, thằng Nam, bảo Quốc Khang là gián điệp, liền quay vào trong, ném viên bi ve xuống trước mặt của Chu Long và bảo:
_ Trả lại cho bạn này, mình không muốn làm tên gián điệp.
Quốc Khang nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, cũng không cần nhìn vẻ mặt của Chu Long ra sao. Quốc Khang chạy một mạch về nhà, súc miệng rửa mặt, ăn cơm, rồi ngồi vào bàn học bài, chứ chẳng thèm đi chơi, mặc cho thằng Lân, thằng Nam cứ đứng bên ngoài gọi í ới. Quốc Khang cứ thế vùi đầu vào học, không học thì đem bọn dế ra cho đá nhau. Con nào thua, thì cứ lấy sợi tóc, móc hàm mà xoay, đá với con hơn, cho đến khi dài cả cổ mới thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.Hết chương 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Nơi Để Nhớ
Romans#ninhnguyenduc/ "Trường Phổ Thông Cơ Sở Triệu Lễ" Quốc Khang cầm cái thiệp mời họp lớp, có in hình ngôi trường thân thương đó, liếc mắt nhìn người mẹ bán thân bất toại của mình, đang nằm trên cái giường ọp ẹp, Quốc Khang nói nhỏ: _ Chu Long! Chủ tịc...