Chương 11

10 2 0
                                    

       Chiều Được Đi Xem  Đá Bóng
  Tối Đánh Nhau Mới Biết Kẻ Ham Tài
                           ***

Quốc Khang định bụng ngủ một giấc, rồi thức dậy làm bài tập, để còn đi xem đá bóng, nào ngờ đâu đánh một giấc, đến chiều mới thức dậy. Quốc Khang liền ngồi vào ghế để làm bài, ấy vậy mà cái loa từ hướng ruộng Tiêu, đã lên tiếng với cái giọng rọt rẹt.
Quốc Khang tai nghe tiếng loa, mắt nhìn vào quyển sách, nhưng cái đầu lại nghĩ, đến trận đá bóng sắp diễn ra.
Quốc Khang  nhấp nha nhấp nhổm, lòng chẳng yên, khi nghe tiếng loa kêu rọt rẹt với tiếng người hò reo.
Đêm qua chơi ở ngoài đó, nào thấy gì đâu, thế mà giờ đây còn có cả loa đài kia đấy. Tiếng loa kêu rọt rẹt giờ đây đã ngon ơ, lại vang lên tiếng hát của một chị đoàn viên. Quốc Khang cúi đầu làm bài tập, nhưng chỉ nghĩ đến trận đá bóng chiều nay, theo như người xướng ngôn viên vừa thông báo, thì trận bóng đá chiều nay diễn ra giữa đội bóng làng Lập với các anh bộ đội Biên Phòng. Quốc Khang đang đứng nghe người xướng ngôn viên, đang đọc tên của cầu thủ của hai đội bóng, lại có tiếng còi vang lên, chắc của trọng tài, lòng của Quốc Khang nóng như lửa đốt. Quốc Khang đang đứng nghe, thì lúc này có tiếng của mẹ bảo:
_ Quốc Khang! Thôi để bài tập ở nơi đó,  con ra xem đá bóng đi.
Mẹ chưa nói dứt lời, Quốc Khang đã chạy tót ra ngoài ruộng, để xem trận đá bóng chắc hẳn đã diễn ra. Quốc Khang nhanh chân chạy ra để xem, chẳng nghe được tiếng của mẹ nhắc nhở:
_ Quốc Khang! Con không mang dép luôn sao? Ơ! Thằng bé này làm gì mà vội đến thế?
Quả thật Quốc Khang lòng như lửa đốt, nay được mẹ cho phép liền vội vàng ba chân bốn cẳng, chạy nhanh để ra xem, nào để ý gì có mang dép hay không kia chứ? Quốc Khang chạy một lúc thì đến nơi. Hôm qua ở nơi đây chỉ là cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ với những đường nứt nẻ, thì nay đã được làm bằng phẳng, có kẻ vôi lại có cả khung thành, còn người xem thì cứ vòng trong vòng ngoài. Lúc này có một chú bộ đội ngực đeo đầy huân chương, mũ có ngôi sao, còn có cả quân hàm đang phát biểu. Quốc Khang đang đưa mắt tìm bọn bạn trong xóm, nhưng lại đụng phải bác dân quân đang đeo súng. Quốc Khang vừa đụng phải, thì đưa mắt nhìn, bác ấy mỉm cười với nụ cười hiền hậu bảo:
_ Trẻ con thì ra sớm một tí, ngồi ở đằng trước mới thấy được.
Quốc Khang nghe vậy chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi chạy tới chạy lui. Đến khi có tiếng gọi:
_ Quốc Khang! Quốc Khang!
Quốc Khang mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy bọn thằng Lân, thằng Nam đang ngồi trên cái chòi canh. Bọn thằng Lân đưa tay vẫy vẫy bảo Quốc Khang leo lên, nhưng Quốc Khang lắc đầu, mà chỉ cúi thấp người bắt đầu chen vô phía trước. Chen chen lấn lấn một lúc, không biết làm sao Quốc Khang cũng chui tọt vào trong. Quốc Khang lúc này mới chen đến ngồi phía trước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Long ngồi ở nơi đó. Chu Long thấy Quốc Khang chui đến, liền xích qua để Quốc Khang ngồi xuống. Chu Long nhe răng ra hỏi:
_ Sao giờ đây mới đi? May mình dành chỗ cho Quốc Khang đó.
Quốc Khang nghe Chu Long bảo như vậy đang định cãi, vì sao Chu Long biết Quốc Khang chui đến đây mà để chổ. Nhưng Quốc Khang không cãi nhau với Chu Long nữa, vì  lúc này trận bóng đá đã diễn ra và chưa bao lâu, thì đội làng Lập đã bị thủng lưới. Quốc Khang lúc này mới chăm chú nhìn vào trận bóng đá. Mấy anh bộ đội thì không nói, nhưng mấy anh trong làng thì oách quá, mặc áo quần như cầu thủ, chân mặc tất đi giày, tóc đều cắt ngắn, nhưng có điều làm Quốc Khang thất vọng quá chừng vì bị thủng lưới trước. Quốc Khang lúc này nhìn thấy anh Hiếu có bóng trong chân, ấy vậy mà lại sút ra ngoài. Quả thật mấy anh bộ đội đá thật bài bản, ép cho mấy anh trong làng chỉ biết lo phòng thủ. Anh Minh xóm Đình bắt gôn quả thật là hay, đã cản phá luôn mấy cú sút của đội bóng Biên Phòng. Đội bóng của làng Lập bị ép cho không thở được, chẳng lên bóng để tấn công về phía khung thành của đội bóng Biên Phòng, không sớm thì muộn thế nào cũng thủng lưới thêm trái nữa. Nhưng đúng lúc này tiếng còi te te lại vang lên, trọng tài đã thổi còi hết hiệp, nghỉ giải lao. Các cô phụ nữ, các chị đoàn viên, người đem nước, người đem trái cây cho hai đội bóng ăn uống, còn Quốc Khang với mọi người được nghe bài hát " Nối Vòng Tay Lớn" với các bài vè khác. Quốc Khang nghe hát, lại đưa mắt nhìn quanh, thấy mình với Chu Long ngồi lọt thỏm giữa bọn trẻ xóm Cây Đa. Quốc Khang tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì Chu Long với Quốc Khang đã hứa với thằng Tí xóm Chùa là cùng phe để đánh nhau với bọn trẻ xóm Cây Đa, thế mà nay Chu Long lại ngồi với bọn trẻ xóm Cây Đa là sao? Không những thế, Quốc Khang nhìn thấy Chu Long, nói chuyện với bọn trẻ xóm Cây Đa rất thân tình. Quốc Khang đang muốn hỏi Chu Long, thì lúc này hai đội bóng đã ra sân, vì thế Quốc Khang không hỏi nữa mà chăm chú vào trận bóng đá. Lúc này, đội bóng làng Lập bất ngờ dồn lên tấn công và như  mong muốn của mọi người, đội bóng đã ghi được bàn thắng. Tiếng hoan hô của mọi người vang như sấm dậy. Nhưng cũng không được bao lâu, đội bóng Biên Phòng lại sút tung lưới đội bóng làng Lập. Quốc Khang cùng với tất cả mọi người chỉ biết yên lặng, nhìn đội bóng của mình chơi trong bế tắc. Thời gian cứ dần trôi về những phút cuối cùng của trận, lúc này đội bóng làng Lập mới rút ra một hậu vệ, thay vào đó là một tiền đạo. Người đó chẳng phải là ai khác chính là anh Lam, ông anh họ của Quốc Khang. Nhìn dáng anh Lam so với các anh bộ đội của  đội bóng Biên Phòng, quả thật một trời một vực. Lúc này có tiếng người xì xào:
_ Cứ tưởng là ai khác, chứ thằng Lam thì làm gì được? Trông hậu vệ của đội bạn to con như vậy, thì thằng Lam chẳng khác gì nghé con húc vào tường.
Người khác lại bảo:
_ Thôi thì chịu thua ghi được bàn danh dự cũng là tốt rồi.
Mặc kệ mọi người nói gì thì nói, Quốc Khang lúc này căng mắt nhìn anh Lam có bóng trong chân. Quốc Khang hét lớn:
_ Anh Lam lên bóng đi.
Cũng không biết anh Lam có nghe được tiếng hét của Quốc Khang hay không, nhưng anh Lam đang dốc bóng, đảo chân, qua được một cầu thủ của đội bạn. Tiếng còi te te của trọng tài vang lên, đội bạn đã phạm lổi, vì thế đội bóng làng Lập được hưởng một quả phạt ngoài vòng mười sáu mét năm mươi. Anh Lam đang đứng trước quả bóng, còn đội bóng làng Lập lại dồn lên, kể cả anh Minh là thủ môn cũng lên tham gia.
Tất cả mọi người đều nín thở, tròn mắt nhìn từng động tác của anh Lam. Anh Lam lùi lại, chạy lấy đà câu quả bóng vào cầu môn đội bạn. Mọi người thấy quả bóng đang rơi xuống, với những cầu thủ to cao của đội bạn thì chẳng ăn thua gì? Ấy vậy mà anh Minh thủ môn, cứ như từ dưới đất chui lên, lao vào đánh đầu tung lưới đội bạn, thế là hai đều. Toàn bộ cánh đồng ruộng Tiêu như dậy sóng, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên, có người lại ôm chầm lấy nhau mà mừng rỡ. Lúc này đội bạn giao bóng, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi trọng tài thổi còi hết trận đấu. Nhưng trọng tài chưa thổi còi hết trận, mà lúc này đội bạn đang tấn công. Mọi người đều nín thở, khi thấy đội bạn đang tấn công.
_ Sút!
Một cú sút căng như búa bổ, bay thẳng về phía cầu môn. Quốc Khang lúc này nhắm mắt lại chẳng dám nhìn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 11

Có Một Nơi Để Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ