Chương 8

11 2 0
                                    

           Chẳng Có Gì Khác Hết Cả
  Gặp Bạn Cũ Chuyện Xưa Lại Ùa Về
                             ***

Tối hôm đó, Quốc Khang cùng với mẹ đang ăn cơm, thì con bé, con thằng Tư bên xóm chạy qua. Con bé không bước vào nhà, mà chỉ đứng ngoài cửa nói:
_ Bác Khang! Ba bảo "Bác Khang qua nhà làm li rượu chống mỏi"
Con bé này là con gái đầu của thằng Tư cùng xóm. Thằng Tư nhỏ hơn Quốc Khang khá nhiều, vì cái chữ không vô đầu, nên phải nai lưng ra làm kiếm chút bạc, đó là cách lí giải của thằng Tư. Mẹ của Quốc Khang nhìn thấy con bé, con của thằng Tư đang đứng thập thò ở nơi đó, liền gọi:
_ Phương Như! Vào đây bà cho bánh này.
Con bé Phương Như lúc này mới bước vào, và nói:
_ Bà! Phương Như đã làm bài tập rồi. Phương Như không ham chơi nữa đâu?
Mẹ của Quốc Khang mỉm cười nói với con bé.
_ Phương Như! Bà không nói chuyện đó. Lúc chiều bà đi chùa được chút lộc, nay bà lấy cho Phương Như.
Bà giáo nói xong liền lăn xe đến cái bàn, với tay lấy bịch bánh kẹo đưa cho con bé Phương Như. Con bé thấy bánh kẹo thì mừng rỡ vô cùng, liền khoanh tay nói cảm ơn, rồi nhanh chân chạy ra ngoài ngõ. Bà giáo với Quốc Khang vừa dùng xong bữa, thì có mấy đứa trong xóm đến để bà giáo chỉ bài. Quốc Khang vì thế cũng nhanh chóng đến nhà thằng Tư, làm li rượu chống mỏi, để lại căn nhà nhỏ với tiếng của mẹ giảng bài, cho các cô cậu học trò trong xóm. Quốc Khang đến nhà thằng Tư làm mấy chén rượu chống mỏi, lại nói chuyện trên trời dưới đất, đến mười giờ đêm mới trở về. Giờ đây, mấy cô cậu học cấp hai, được mẹ chỉ bài mới trở về nhà, Quốc Khang dọn dẹp nhà cửa, bế bà giáo lên giường, buông màn cho mẹ đâu vào đó, mới khép cửa, đi ngủ. Quốc Khang đặt mình xuống giường, bật cái quạt nhỏ, cố nhắm mắt mà ngủ. Cũng thật lạ, đáng lẽ đã làm vài li rượu chống mỏi, thì đặt lưng xuống phải ngủ liền, chứ đàng này đôi mắt của Quốc Khang lại cứ thao láo. Quốc Khang đưa mắt nhìn lên mái ngói, ánh trăng xuyên qua in hình những hình tròn, kết thành bông hoa in trên tường nhà. Quốc Khang gác tay lên trán và chợt nghĩ:
_ Lúc trước, nghỉ hè còn được đi chơi, còn bữa nay, bọn trẻ chỉ học và học, không học thì dán mắt vào cái ti vi, đến chùa làng mới có chỗ để chơi, chứ lúc trước nơi ngã tư, ở nơi đó lúc trăng lên.
***
Vào cái hè năm đó, lúc Ái Vân cùng với gia đình đi vào miền Nam. Quốc Khang lúc này, ăn vội chén cơm, chẳng kịp xin phép cha mẹ, đã chạy tót ra ngã tư đường làng. Ở nơi đó bọn Chu Long, thằng Lân, thằng Nam, với con Anh, con Hiền, con Lan, toàn bọn xóm Đồng đã tụ tập ở nơi đó. Không những thế, còn có cái con ở quê Bác mới vào, cái con trâu là con tru kia nữa. Cả bọn hết thảy là tám đứa vừa trai vừa gái túm tụm nói chuyện với nhau. Cái ngã tư này khá rộng, vào cái thời đó không có xe máy, xe ô tô vì thế mà tha hồ chơi đùa. Trăng thanh, gió mát, cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, chú dế mèn với  cây vĩ cầm đang kéo những bản nhạc dưới ánh trăng. Nhưng chuyện với mấy chú dế mèn phải một chốc nữa. Giờ đây,  bọn trẻ đang túm tụm hỏi tên cô bạn vừa từ quê Bác chuyển vào. Thằng Lân, Chu Long, Quốc Khang đã quen biết với người bạn kia. Lúc này, con Lan tròn mắt hỏi:
_ Bạn tên là Tịnh sao? Cứ như là tên con trai ấy nhỉ? Mà ngoài quê Bác gọi bọn con trai là gì vậy?
Con Tịnh nghe con Lan hỏi, thì nói với cái giọng lơ lớ người ngoài kia, vì ba của con Tịnh là người quê Bác, còn mẹ là người ở làng Lập. Ba con Tịnh là người quê Bác, giờ chuyển vào nơi đây công tác.
_ Ở ngoài kia không gọi là con trai, con gái, mà gọi là bạn nam, bạn nữ.
Cả bọn xúm nhau hỏi han một lúc, thì chơi táng lon, thường  có cái lon Ông Thọ để táng, nhưng chẳng có, nên mới để chiếc dép để táng, hết chơi táng lon thì đến chơi giật vè. Bọn trẻ bẻ một nhành cây để làm vè, hết trò chơi kia, thì đến chơi rồng rắn lên mây, lại  chơi trốn tìm. Chơi một lúc, đến khi mặt trăng lên cao, thì bọn con gái trở về nhà. Lúc này, Chu Long, Quốc Khang, thằng Lân, thằng Nam mới xuống ruộng để đi bắt dế mèn. Dế mèn ở ruộng thường nhỏ con hơn dế mèn ở bãi sông, nhưng lại đá dai hơn, những con dế ở nơi đất cát. Không biết, thằng Nam vớ ở đâu cái đèn pin, thế là cả bốn thằng lò dò đi từ ruộng Tiêu cho đến Phát Lát vẫn chưa bắt được con dế nào. Cứ nghe, bọn dế mèn thi nhau kéo đàn như  vậy, nhưng khi đến gần thì bọn chúng im bặt. Thằng Lân lúc này mới bảo:
_ Có lẽ bọn dế mèn ở nơi đây nhát người, nên chẳng kéo đàn, chi bằng chúng ta đi lên lăng Ông, ở nơi đó ít người lui tới có lẽ bọn dế dạn hơn.
Nghe thằng Lân bảo đi lên lăng ông bắt dế, thằng Nam có vẻ rụt rè và nói:
_ Bọn  bây không nghe nói ở lăng Ông hay có ma hay sao? Thôi thì chúng ta đi ra ngoài xa, không thì mai thả trâu sớm, bắt dế bãi cũng được.
Quốc Khang lúc này cũng có ý đó, nào ngờ đâu Chu Long lại bảo:
_ Bọn bây thật chết nhát, nếu có ma thì cứ để Chu Long này lo, còn mấy con dế bãi, chưa gì đã dài bụng ra chẳng ăn thua, không khéo bọn xóm Chùa, xóm Đình cười cho thúi ruột.
Nghe Chu Long bảo như vậy, cả ba đứa còn lại cho là phải liền đi về phía lăng Ông. Bốn đứa bé làng Lập, đang tiến về phía lăng Ông, quả thật ở nơi đó tiếng dế mèn kêu rất nhiều. Thằng Lân ra tay dò dế, được một lúc thì thằng Lân kêu lên.
_ Bọn bây đến đây mau.
Bọn Quốc Khang, Chu Long, thằng Nam, nhanh chân chạy đến. Thằng Nam lúc này bật đèn pin soi xuống, dưới cái đường nứt là một chú dế mèn khá to đang đứng. Thằng Nam khẽ nói:
_ Là dế mọi bọn bây ơi!
Quốc Khang, Chu Long lấy hai cọng cỏ ép chú dế mèn đi lên. Thằng Nam cầm đèn pin. Thằng Lân lại lấy giấy tập cuốn thành cái ống nhỏ, nút lại một đầu. Lúc này Chu Long đã bắt được chú dế mèn màu đen kia, cho vào cái ống mà thằng Lân đã cuốn sẵn. Thành công bước đầu, ở nơi lăng Ông, làm cho mấy đứa trẻ thật sự vui mừng. Được chú dế mèn đầu tiên, lại đến chú dế mèn màu cánh dán, thằng Lân cười nói:
_ Thêm con dế pha này nữa là được hai con, vẫn chưa đủ, tệ chi cũng phải được tám con, khi đó mới được một đứa hai con.
Bọn trẻ nhất trí bắt cho được từng đó mới trở về, loay hoay mãi cũng đủ, nhưng lúc này thằng Lân lại kêu lên.
_ Bọn.. bọn.. bây..bây..trong lăng Ông có ma kìa.
Nghe thằng Lân bảo như vậy, Quốc Khang liếc mắt nhìn, quả thật có một bóng người vừa thụt xuống, làm cho Quốc Khang cũng phải kêu lên.
_ Thằng Lân nói phải, mình cũng vừa nhìn thấy.
Quốc Khang nói xong định quay người bỏ chạy, thì Chu Long cười bảo:
_ Ma gì chứ? Xem ma có sợ "đá bay" hay không?
Chu Long lúc này mới lấy mấy hòn đá ném về phía lăng Ông, vừa ném vừa kêu lên:
_ Ma này! Thì ma này.
Chu Long ném liên tục mấy hòn đá về phía lăng Ông. Chu Long đang ném, thì thằng Lân kêu lên:
_ Ma ném lại bọn bây ơi.
Thằng Lân nói xong liền ù té chạy, thế là ba đứa kia, không ai bảo ai đều bỏ chạy hết cả. Cả bốn đứa chạy một lúc thì ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau.  Quốc Khang đưa mắt nhìn tới, liền kêu lên:
_ Ma kìa!
Một cục đất lúc này bay trúng Chu Long.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 8

Có Một Nơi Để Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ