Nghe Cha Bảo, Giờ Chẳng Dám
Chu Long Lại Cùng Bạn, Gặp Bọn Kia
***
Chiều hôm đó, Quốc Khang được nghỉ, sau khi lau chùi nhà cửa, giặt giũ áo quần, dọn dẹp trong ngoài, thì cũng đã hơn bốn giờ, găm vội cơm cho bữa tối mới hỏi mẹ.
_ Mẹ! Giờ đây con đưa mẹ ra đường đi dạo nhé.
Bà giáo mỉm cười gật đầu. Quốc Khang lại hỏi:
_ Mẹ! Mẹ muốn đi đâu để con đưa đi?
Bà giáo mới bảo Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Mẹ muốn đến chùa dâng hương cầu an.
Quốc Khang nghe vậy, liền đem cái xe lăn để ra ngoài sân, rồi bế mẹ lên xe.
Chiều mùa hạ, ở nơi đâu không biết, chứ ở nơi miền đất lửa Quảng Trị, vào lúc bốn giờ chiều, trời vẫn còn nắng như đổ lửa. Đường làng Lập đã được bê tông hóa, chỉ còn đôi nơi là có ngọn tre đung đưa, ở nơi khác người ta trồng cây lộc vừng, bằng lăng tím, hay cây phượng vĩ thay cho cây tre có từ xưa kia. Đường làng với những cây tre, với từng con đường đầy vết chân trâu, giờ đây chỉ còn lại là kí ức của những người lớn tuổi như Quốc Khang. Con đường tím biếc với những đóa hoa bằng lăng, với những cây phượng vĩ đang nở hoa. Quốc Khang đang đẩy xe, thấy mẹ ngước nhìn cây phượng vĩ đang trổ bông liền ngừng lại, liền nhặt cho mẹ mấy đóa hoa phượng vĩ. Bà giáo cầm lấy mấy đóa hoa phượng vĩ và nhìn về chân trời xa. Ở nơi chân trời ấy có cô bé tóc thắt bím, mặc cái áo hoa, thường ra trước ngõ nhìn mùa hoa phượng vĩ. Từng bông hoa cứ như từng hạt lửa đậu trên cành cây. Ở nơi đó là ngôi nhà, là quê hương của bà. Thế mà thấm thoắt đã nửa thế kỷ, theo tiếng gọi của tuổi trẻ, tiếng gọi của tình yêu, bà đã theo ông vào nơi đây, nơi cái làng Lập bên cạnh dòng sông Thạch Hãn này. Quốc Khang cũng không lạ gì chuyện này nữa. Bởi vì cứ mỗi năm mùa hoa phượng nở đỏ cả nhành cây, là lúc Quốc Khang đưa mẹ ra đây vừa để mẹ nhớ lại kỉ niệm xưa, kí ức về tuổi học trò, kí ức về quê nhà, kí ức khi làm cô giáo dạy những đứa trẻ nghịch ngợm ở nơi đây. Quốc Khang nhìn mẹ và nói:
_ Mẹ! Thế là một mùa hè nữa lại đến, từng bông hoa phượng nở rộ ở nơi đây, cũng như ở sân trường. Giờ mẹ có đi đến chùa dâng hương hay ở nơi đây ngắm hoa phượng và nhìn dòng sông Thạch Hãn?
Bà giáo chưa trả lời câu hỏi của Quốc Khang, thì có tiếng người hỏi:
_ Bà giáo ra ngắm hoa phượng đó sao? Tôi có miếng nước lá vối với ít bưởi xin biếu bà giáo lấy thảo.
Bà giáo nghe tiếng người nói vội vàng ngẩng đầu lên nhìn và nói:
_ Thì ra là thím Năm, nghe nói con gái lớn của thằng Tư đã đậu trường luật có phải không?
Thím Năm lắc lắc đầu nói:
_ Cũng chỉ là tin đồn thôi bà giáo, nhưng có cái cháu nó bảo làm bài được, còn không thì còn mấy cái nguyện vọng khác.
Thím Năm vừa nói luôn tiện bổ quả bưởi ra mời bà giáo. Thím Năm vừa bổ quả bưởi vừa nói:
_ Bà giáo! Là bưởi điều quả ngọt lắm bà giáo.
Thím Năm lúc này mới đưa quả bưởi đã bổ xong cho bà giáo, lại buôn mấy chuyện trong nhà ngoài phố với bà giáo, luôn tiện hỏi Quốc Khang.
_ Quốc Khang! Cháu tính như thế nào, chứ thằng Tư nhà thím nhỏ hơn cháu, mà giờ đây con bé đầu đã thi đại học rồi đó.
Quốc Khang nghe thím Năm nói như vậy, cũng không muốn nghe chuyện cây đa ra cây khế nữa, chút nữa thế nào thím cũng nói chuyện mai mối, có đến tối cũng không hết chuyện, mới bảo:
_ Thím Năm! Khi khác nói chuyện ấy, giờ đây cháu phải đưa mẹ đến chùa dâng hương, xong rồi quay lại đây, nhờ thím Năm mai mối cho cháu em Bông, em Hoa gì đó cũng được.
Quốc Khang nói xong liền nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đi, vẫn nghe tiếng thím Năm bảo:
_ Gì mà vội thế, cứ nói chuyện chút đã.
Mặc cho thím Năm có nói gì đi nữa, thì Quốc Khang cũng nhanh chóng, đẩy chiếc xe lăn đến chùa để cho mẹ dâng hương lễ Phật.
Chùa làng Lập có từ bao giờ Quốc Khang chẳng biết, chỉ biết lúc Quốc Khang còn nhỏ đã thấy có ngôi chùa. Lúc ấy, chùa chỉ là một ngôi nhà nhỏ với cái sân gạch rộng, lại có cái nhà nhỏ của hợp tác. Còn giờ đây là một ngôi chùa lớn bao trùm cả cái sân gạch với cái nhà hợp tác lúc xưa. Một ngôi chùa khang trang, mùi hương trầm nghi ngút tỏa khói, với đầy cây cho bóng mát, lại thêm các loại hoa đang nở bông. Không những vậy, trước chùa lại có một cái hồ khá lớn, có đủ loại sen, súng đang nở hoa.
Quốc Khang đầy chiếc xe lăn vào trong chùa, thì có một vị sư trưởng bước ra, chắp tay niệm Phật hiệu.
_ Mô Phật! Nữ thí chủ lại đến dâng hương lễ Phật đó sao?
Khi này có hai vị huynh đệ nhà Phật bước đến. Vị sư trưởng bảo với Quốc Khang.
_ Con hãy để vị thí chủ đây cho các vị sư huynh lo cho.
Quốc Khang đến nơi đây cũng không phải lần đầu, nghe vị sư trưởng bảo như vậy, liền chắp tay vái chào, mà bước ra ngoài đi vãn cảnh chùa. Quốc Khang đi một vòng quanh chùa, thấy các vị hướng đạo sinh đang hướng dẫn cho các em nhỏ luyện võ, tập hát.
Quốc Khang hết nhìn mấy cây hoa được trồng trong chậu, đến ngắm hòn giả sơn, lại chắp tay vái lạy Quan Thế Âm Bồ Tát. Quốc Khang đi loanh quanh một vòng quanh chùa, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thấy cây bồ đề có thời Quốc Khang còn nhỏ, đến nay vẫn còn. Quốc Khang nhìn cây bồ đề nằm gần với tường rào, liếc qua bên kia thấy đó là vườn cây ăn trái thì mỉm cười nghĩ:
_ Lúc xưa, khi mình còn bé xíu bên đó là vườn cây ăn trái, giờ đây vẫn vậy, chỉ có điều giờ lại nhiều hơn. Cứ khi nghỉ hè, mình lại theo Chu Long ra bãi chăn trâu, rồi vào trong này hái trái cây để ăn.
Nhắc đến vườn cây, nhớ đến Chu Long, vào cái mùa hè năm đó, khi Quốc Khang, Chu Long tiễn Ái Vân theo gia đình vào nam. Quốc Khang bật cười khi nhớ đến mình với Chu Long chạy theo chiếc xe chở gia đình Ái Vân. Quốc Khang, Chu Long đuổi theo chiếc xe chở gia đình Ái Vân, khi không chạy được nữa mới quay ra. Đến khi hai đứa vừa đi, vừa hái sim bên cạnh đường quốc lộ, thì gặp mấy đứa trẻ cũng ở nơi đó, lại bày trò đánh nhau, Chu Long một mình đánh cho hai đứa trẻ ở nơi đó mới chịu thua. Ấy vậy mà cái tên có vẻ lơn lớn kia lại bảo không tính, vì đang bị đói và cũng do Quốc Khang với Chu Long đã hái hết sim. Nghe cái tên kia bảo hai keo kia không tính, Quốc Khang mới ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy đã trưa, mới hốt hoảng, khi nghĩ đến việc chỉ xin phép cha mẹ đi tiễn Ái Vân đến đường lộ, thế mà giờ đây vẫn còn ở nơi đó, chắc về nhà phải ăn đòn. Quốc Khang mới ù té chạy, cũng không biết Chu Long có chạy theo hay không? Khi về đến con đường về làng, mới quay lại nhìn, chẳng thấy Chu Long ở nơi đâu, cũng may khi đó mẹ đi đón, lại quay vào trong để đón Chu Long, thì thấy Chu Long đang đi ra. Đến khi hai đứa ngồi trên chiếc xe để mẹ chở về, thì Quốc Khang mới hỏi:
_ Chu Long! Sao mình bảo chạy, lại không chạy kia chứ? Nếu như không có mẹ mình lên đón, thì bạn ở một mình với mấy đứa kia làm sao được?
Lúc này, Chu Long ghé vào tai Quốc Khang nói nhỏ:
_ Quốc Khang! Mình không sợ, chỉ là bọn đó cũng không đánh chùm, có điều bọn nó hẹn vào ngày mốt, chúng ta lại lên nơi đường về làng để đánh nhau, mình định gọi thêm mấy đứa xóm chùa đi cùng.
Chu Long vừa nói xong, thì mẹ Quốc Khang đang đạp xe nghe được, liền hỏi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.Hết chương 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Nơi Để Nhớ
Romantizm#ninhnguyenduc/ "Trường Phổ Thông Cơ Sở Triệu Lễ" Quốc Khang cầm cái thiệp mời họp lớp, có in hình ngôi trường thân thương đó, liếc mắt nhìn người mẹ bán thân bất toại của mình, đang nằm trên cái giường ọp ẹp, Quốc Khang nói nhỏ: _ Chu Long! Chủ tịc...