Chương 7

17 2 0
                                    

           Nơi Sân Chùa Gặp Bạn Củ
Nhìn Cây Bồ Đề Lại Nhớ Chuyện Xưa
                             ***

Quốc Khang nhìn cây bồ đề, nhớ chuyện xưa, thì tủm tỉm cười. Lúc đó, Quốc Khang theo Chu Long với thằng Lân, chui vào trong vườn của bác Hiền, vừa leo lên cây ổi, chưa hái được trái ổi nào, đã bị bác Hiền gọi xuống. Quốc Khang, Chu Long, với thằng Lân lúc này, chỉ biết đứng thành một hàng ngang, cúi gằm mặt. Quốc Khang chắc mẩm thế nào cũng no đòn, không khéo còn bị mách với cha mẹ thì tha  hồ mà ăn la, ăn mắng nữa chứ? Quốc Khang vừa lo lắng, không dưng nước mắt ở nơi đâu cứ như muốn tuôn ra. Ấy vậy mà, bác Hiền lại gọi bác gái.
_ Bà nó ơi! Lấy cho tôi cái móc.
Bác Hiền gái lấy cho bác Hiền cái móc.
Khi này bác Hiền cầm lấy cái móc, móc một lúc luôn mấy quả ổi.
Bác Hiền gái liền nhặt lấy, bỏ vào cái bao bóng đưa cho Chu Long. Khi này bác Hiền mới bảo với cả ba đứa.
_ Các cháu muốn ăn ổi thì vào xin bác, bác cho. Ai lại đi chui bụi, chui bờ, đạp nhầm gai tre, rắn rết, vả lại ăn trộm thật là xấu.
Quốc Khang, Chu Long, với thằng Lân chỉ biết cúi đầu xuống đất chẳng nói gì cả. Bác Hiền lại bảo:
_ Thôi! Mấy đứa cầm lấy từng này trái ổi, ra ngoài bãi mà ăn chơi với nhau.
Quốc Khang, Chu Long, với thằng Lân khi này mới lí nhí dạ dạ, vâng vâng. Chu Long cầm lấy cái bao bóng mà bác Hiền đưa cho, nhanh chân quay lại đường cũ. Bác Hiền thấy vậy liền nói:
_ Này cháu! Sao cháu lại đi đường đó?
Chu Long nghe vậy mới quay lại ngơ ngác nhìn, như muốn hỏi thế thì đi đường nào? Bác Hiền cười bảo:
_ Các cháu cứ tới trước ngõ mà ra.
Quốc Khang, Chu Long, với thằng Lân liền nhanh chóng đi đến trước ngõ mà đi ra. Quốc Khang đi sau còn nghe được bác Hiền gái bảo với bác trai.
_ Ông ơi! Có khi phải chặt cây ổi này mất thôi, không chỉ có mấy đứa trẻ kia, còn có mấy đứa khác, đêm hôm cứ vào, làm con vàng cứ sủa loạn xạ, đến mất ngủ với chúng nó.
Bác Hiền cười nói:
_ Bà có biết cây ổi này giống từ đâu không? Từ bên Ấn Độ luôn đó, tôi phải ra tận huyện Vĩnh Linh, thằng Ba nó biếu cây ổi này. Thằng Ba mong rằng về đây, chúng ta nhân ra được nhiều cây, mà khi đã nhân giống được nhiều thì lũ trẻ tha hồ mà ăn, khi đó no cái bụng, con chữ mới chui được vào đầu. Thế là làng ta có khối kĩ sư tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, tướng tá ăn ổi nhà ta, mà làm rạng rỡ làng Lập đó bà.
Bác Hiền gái cũng cười theo.
_ Tôi cũng chịu cái lí của ông. Thôi  thì ông hãy rào lại mấy cái ngách kia, cho tui được nhờ.
Đó là câu chuyện của vợ chồng bác Hiền mà Quốc Khang nghe loáng thoáng, vì thế mà chậm chân hơn Chu Long với thằng Lân. Quốc Khang đi ra trước ngõ nhà bác Hiền, vừa ra khỏi con ngõ đã nhanh chân chạy thật nhanh. Lúc này, Chu Long với thằng Lân đang đứng đợi Quốc Khang. Thấy Quốc Khang đi đến, Chu Long liền hỏi:
_ Quốc Khang! Mình cứ ngỡ bạn bị bác Hiền giữ lại rồi chứ?
Quốc Khang lắc đầu, tỏ ý không sao. Chu Long lúc này nhìn vào cái bao  bóng cười lớn:
_ Bác Hiền cho chúng ta luôn năm quả đây này.
Tuy vậy, Chu Long cũng quay lại trách thằng Lân.
_ Lân! Sao mày bảo bác Hiền với bác gái đi khỏi nhà, ấy vậy mà hai bác đó đều ở nhà?
Thằng Lân lắc lắc đầu, thanh minh.
_ Quả thật lúc chiều, mình thấy hai bác ấy, đèo nhau bằng xe đạp lên thị xã, nào ai ngờ hai bác ấy vẫn ở nhà.
Nhưng mà dù sao cũng có ổi để ăn.
Thế là Quốc Khang, Chu Long, với thằng Lân quay lại ở nơi bãi với cô bạn từ quê Bác vào. Cô bạn mà cứ gọi con trâu là con tru. Cả mấy đứa vừa ăn ổi vừa chơi đùa, đến khi phải lùa trâu về, nào ngờ đâu trâu cả mấy đứa vào trong làng Vân ăn cỏ, bị người trong ấy bắt lại, ba mẹ của mấy đứa kia phải đi xin trâu về, còn Quốc Khang trở về nhà.
***
Quốc Khang nhớ lại chuyện xưa, thì cứ nhìn cây bồ đề mà tủm tỉm cười, ấy vậy mà cũng đã mấy mươi năm. Quốc Khang đang đứng tủm tỉm cười, thì có người vỗ vai rồi bảo:
_ Quốc Khang! Ông cứ cười tủm tỉm một mình như vậy, chẳng khác gì hâm, thì làm sao mà lấy được vợ?
Quốc Khang nghe tiếng người bảo như thế, mới quay lại nhìn, thấy đó là một người đầu tóc húi cua, mặc quần Jean, áo tay đùi, đeo dây bạc nặng trịch với cái răng lợn rừng trước ngực, đang nhìn Quốc Khang tủm tỉm cười. Quốc Khang nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc đầu, tỏ ý không nhớ. Người đó cười lên ha hả rồi bảo:
_ Quốc Khang! Ông không nhớ tôi sao? Thịnh "đen" xóm Đình đây mà? Không lẽ ông không lấy vợ thành ra thế này? Quốc Khang! Mà vì sao ông không lấy vợ vậy? Mình mới vừa nghe cô kể.
Quốc Khang cứ đứng yên lặng, còn người nói mình tên Thịnh "đen" ở xóm Đình, thì cứ nhè vào niềm đau, đã  được chôn chặt trong lòng của Quốc Khang mà hỏi. Quốc Khang một lúc sau mới nhớ. Thì ra trước mặt là Thịnh "đen" ở xóm Đình. Thịnh "đen" ở xóm Đình cũng học chung "trường phổ thông cơ sở Triệu Lễ" với Quốc Khang, cùng chung một lớp, nhưng lúc đó như đâu học hết lớp bốn, thì Thịnh theo gia đình vào vùng kinh tế mới, ở trong miền Nam. Quốc Khang lúc này như muốn lấp liếm, cái sự không nhận ra bạn bè mới bảo:
_ Lúc đó ông đen như cột nhà cháy, còn bây giờ ông như thế này ai mà nhận ra.
Thịnh "đen" xóm Đình cười bảo:
_ Chỉ có ông mới không thay đổi gì cả, nhìn cái biết liền, cái mặt cứ như thi sĩ, nhìn nhìn ngắm ngắm, tôi nghĩ ngay là ông, nào ngờ gọi cái là đúng liền.
Thịnh "đen" lúc này lại hỏi:
_ Quốc Khang! Cô bị như vậy lâu chưa?
Quốc Khang mới kể với Thịnh.
_ Mẹ mình bị như vậy từ lúc mình mười lăm tuổi. Cha mất trước, mẹ bị sau.
Thịnh "đen" yên lặng một chút rồi hỏi:
_ Quốc Khang! Thế bữa nay bạn làm gì? Mình về thăm quê, thấy lứa mình chỉ có bạn là ở lại làng, còn đi đâu hết cả, chẳng gặp được ai? Mình cũng không biết đi đâu, mới tới chùa dâng hương.
Quốc Khang nghe Thịnh "đen" hỏi thì nói:
_ Mình ở lại làng vì còn mẹ và cũng chỉ làm thợ xây kiếm sống qua ngày, bọn học với hai đứa mình thì đi tứ xứ, còn bọn khác thì chuyển lên làng mới hết cả, ở nơi đây cũng chỉ có mình.
Quốc Khang lại hỏi:
_ Thịnh "đen"! Ông vào trong đó giờ đây làm gì? Cô chú nay vẫn khỏe chứ?
Thịnh "đen" gật đầu nói:
_ Hai cụ đều khỏe cả, còn mình thì làm vườn, có mở thêm cái tiệm cầm đồ, cũng đủ sống qua ngày.
Lúc này, Quốc Khang với Thịnh "đen" di chuyển loanh quanh trong chùa, vừa đi vừa nói chuyện. Thịnh "đen" hỏi chuyện làng, chuyện xóm rồi nhắc chuyện ngày xưa.
_ Quốc Khang! Bạn còn nhớ đến cái kì, mình với bạn đi thi học sinh giỏi cấp thị hay không? Khi đó nhà mình không có ai đưa đi, vả lại đôi dép cũng không được lành lặn, lại phải đi mượn của Chu Long. Ngày đó, Chu Long cũng như mình, ấy vậy mà khi đó, không biết sao Chu Long lại có đôi dép mới toanh? Lúc đó cô đưa hai đứa mình đi thi, qua cái trường hai tầng, ở phía trước toàn là tràm hoa vàng, cũng không biết nó thuộc phường nào? Giờ đây cũng không nhớ được nữa.
Thịnh"đen" nói xong liền đưa tay gãi đầu gãi tai.
_ Năm đó đi thi cũng nhiều đứa, nhưng chẳng được cái giải gì cả, chỉ có điều mình nhớ là cô mua kẹo đậu phộng cho ăn, lại bảo; "kiến thức là vô tận, hôm nay không làm được bài, thì ngày mai ai nói, là không làm được" mình nhớ mãi câu nói của cô. Không chỉ là chuyện học mà còn là chuyện đời nữa.
Thịnh "đen" đang nói chuyện với Quốc Khang, lúc này có ai đó gọi điện thoại đến, nên mới chào Quốc Khang để đi.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Có Một Nơi Để Nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ