Đưa Người Ấy! Đi Phương Nam Đường Tràm Hoa Nở, Lại Đánh Nhau
***Quốc Khang, Chu Long, Ái Vân, vốn chơi thân với nhau, cùng cắp sách đến trường, cùng học chung một nhóm. Ấy vậy mà vào năm cuối cấp một, thì chú Thanh chuyển vào nam công tác, thế là Ái Vân cũng đi theo. Mùa hè năm đó, khi từng cơn gió lào thổi tung từng lớp bụi đường, chú Thanh dắt xe đạp chở cái rương, còn thím Thanh bế đứa em cu mới đầy năm. Ái Vân đi cùng Quốc Khang, hai đứa vừa đi vừa quay lại nhìn, nhưng mãi chẳng thấy Chu Long đến đưa tiễn Ái Vân. Ái Vân vừa đến ngã tư đường, nơi giao nhau con đường làng, với con đường thẳng tít tắp nối liền đường quốc lộ. Ái Vân đưa mắt nhìn quanh, chỉ mong Chu Long đến đưa tiễn mình một đoạn, nhưng mãi chẳng thấy. Chú Thanh thấy vậy, liền giục.
_ Ái Vân! Chúng ta đi thôi, có lẽ Chu Long còn mắc việc nhà.
Ái Vân cùng Quốc Khang nghe chú Thanh bảo như vậy, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng Chu Long giờ đây có lẽ thả trâu, bò ra bãi, hay ở nhà trông em. Nhưng Ái Vân lắc lắc hai bím tóc, đưa đôi mắt đen như hai hạt nhãn, dưới hàng mi cong vút, nhìn vào trong xóm và nước mắt lưng tròng. Chú Thanh thấy vậy mới nhẹ nhàng bảo với Ái Vân.
_ Ái Vân! Chúng ta vào trong ấy ít lâu rồi sẽ quay về quê, chứ chúng ta có đi hẳn đâu? Ái Vân con hỏi thử Quốc Khang mà xem?
Quốc Khang cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu. Ái Vân thấy Quốc Khang gật đầu mới hỏi:
_ Ba! Có thật là chúng ta sẽ trở về quê không ba, khi đó con lại được đi học chung, chơi chung với Quốc Khang. Chu Long.
Chú Thanh nghe Ái Vân hỏi như vậy, thở nhẹ một cái, rồi khe khẽ gật đầu.
Ái Vân lúc này mới chịu quay người bước đi, thì có tiếng của Chu Long kêu lên.
_ Quốc Khang! Ái Vân! Chờ mình với.
Quốc Khang cùng với Ái Vân đưa mắt nhìn lại, thấy Chu Long mặc cái quần xà lỏn, cái áo may bằng bao cát, đầu đội cái nón mê, tay còn cầm cái roi đuổi trâu, thở hỗn hển chạy đến.
Chu Long vừa chạy đến, liền nhe răng ra cười:
_ May còn kịp, cứ ngỡ phải chạy lên đường nhựa hoặc đến cống Lườn, mới bắt kịp mọi người.
Chu Long vừa nói xong, cũng lúc này một cơn gió Lào thổi qua, hất tung cái nón mê của Chu Long bay ra xa. Chu Long thấy vậy liền đuổi theo, nhưng ngọn gió đã hất tung cái nón bay lên tận ngọn tre. Chu Long nhìn cái nón, rồi quay lại nhìn mọi người, nước mắt rơm rớm, nhẹ răng ra bảo:
_ Của đi thay người, lại còn ở đó, không mất đâu mà sợ.
Chú Thanh lúc này, mới lấy cái mũ tai bèo đang đội trên đầu đội lên cho Chu Long và bảo:
_ Chu Long! Chú tặng cháu cái mũ tai bèo này.
Chu Long được tặng cái mũ tai bèo, liền quay sang hỏi Quốc Khang và Ái Vân:
_ Quốc Khang! Ái Vân! Hai bạn nhìn mình có giống anh giải phóng quân hay không?
Ái Vân thì gật gật đầu, còn Quốc Khang lúc này có vẻ chạnh lòng, vì Chu Long được chú Thanh tặng cái mũ tai bèo, còn mình thì không mới nói:
_ Chẳng giống anh giải phóng quân gì cả, mà chỉ giống thằng Long chăn bò.
Chu Long nghe Quốc Khang nói như vậy, chỉ biết đứng yên lặng, đưa mắt nhìn Quốc Khang, có vẻ thằng bé muốn ở nơi Quốc Khang một lời nói hơn thế, nhưng thằng bé lại cười nói:
_ Thì mình thật đúng là thằng Long chăn bò mà.
Quốc Khang lúc này cũng biết mình lỡ lời, nhưng chú Thanh đã bảo:
_ Mấy đứa đi thôi, kẻo một lúc nữa mặt trời lên cao thì nắng nóng.
Thế là chú Thanh tay dắt xe đạp, thím thì bế em cu, lại lấy cái nón vừa đi vừa che bụi đường đang chốc, chốc bốc lên từng đám. Thím Thanh vừa bế em cu, vừa đi, vừa quay lại nhìn ngôi làng thân yêu, có lẽ thím biết đi lần này còn lâu mới trở về quê nhà, chỉ có ba đứa trẻ là chúng quên khuấy, đây là lúc đưa tiễn người đi xa. Quốc Khang, Chu Long, Ái Vân vừa nhảy chân sáo, vừa đố nhau từng bài tập, mà cô giáo cho về để ôn tập hè, lại thi nhau đếm xem mình đã đi qua bao nhiêu cây tràm hoa vàng. Chả là vào lúc ấy, khi con đường nối liền từ đường một chạy thẳng về làng, là một con đường đất đỏ, hai bên được trồng những cây tràm hoa vàng. Vào lúc ấy, lúc Quốc Khang, Chu Long, hai đứa đến đưa tiễn gia đình chú Thanh vào nam công tác, thì cũng lúc mùa hoa tràm đang nở. Trời mùa hè, đang lúc sáng sớm, người đi đường còn ít, lúc này chỉ có gia đình chú Thanh với hai đứa trẻ đến đưa tiễn mà thôi. Giờ đây đã vào hè, hai bên là cánh đồng, cây lúa chỉ còn trơ gốc, sau một vụ mùa bội thu với cánh đồng khô nứt nẻ.
Từng cơn gió thổi, hất tung từng đám bụi mù, cũng như những bông hoa tràm màu vàng rụng xuống, đậu trên mái tóc ai. Quốc Khang đưa mắt nhìn từng chùm hoa màu vàng, đang đung đưa cùng những chiếc lá màu xanh và hít một hơi thật dài. Cái mùi nồng nồng, thơm thơm của hoa tràm, bay trong làn gió cùng với những chú chích bông đang ríu ra ríu rít, bắt sâu trong tán lá. Quốc Khang giờ đây như ông cụ non liền bảo với Ái Vân.
_ Ái Vân! Bạn hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, đây là mùi vị quê hương, chẳng ở nơi đâu có được và hãy nhớ con đường này, nhớ cánh đồng này, nhớ từng ngôi nhà nằm sau lũy tre xanh kia, đó là làng Lập Thạch của chúng mình.
Chú Thanh nghe Quốc Khang nói như vậy, cũng ngừng lại trong chốc lát, gật gật đầu. Ái Vân lúc này, mới nhắm mắt làm theo, cứ như thế, sau một hồi nhắm mắt hít thở mùi vị quê hương, ba đứa trẻ lại nhảy chân sáo, chạy từ cây tràm này đến cây tràm khác, cho đến lúc tới con dốc cao thì Quốc Khang, Chu Long phải ngừng lại. Ở nơi đó có một chiếc xe U oát đã chờ sẵn, lúc này Quốc Khang, Chu Long chỉ biết đưa mắt nhìn. Cái rương của chú Thanh đã được đưa lên xe, cái xe đạp thì buộc ở sau xe. Thím Thanh lúc này đã bế em cu ngồi lên xe, chỉ có Ái Vân là chưa bước lên xe, mà đang mếu máo khóc. Cái từ đưa tiễn, hay đi xa rời khỏi quê hương, bạn bè cho dù có nghe nói, thì bọn trẻ cũng không mường tượng ra. Giờ đây, Ái Vân ngồi bệt xuống đất mà khóc lại vừa nói:
_ Ba! Con không đi đâu. Con trở về làng ở với ông bà ngoại.
Chú Thanh nhìn thấy Ái Vân như vậy, mới bảo với Quốc Khang và Chu Long.
_ Quốc Khang! Chu Long! Hai đứa trở về đi, đứa thì về trông em, đứa về đi kẻo cha mẹ mong.
Quốc Khang, Chu Long nghe chú Thanh bảo như vậy, miệng thì mếu máo, nhưng cũng đành quay về. Lúc này, chú Thanh mới bế Ái Vân lên xe, cho đến lúc Quốc Khang cùng với Chu Long quay lại nhìn, chỉ thấy một lớp bụi mờ bốc lên và chẳng mấy chốc chiếc xe U oát đã khuất hẳn tầm mắt của Quốc Khang, Chu Long, cho dù hai đứa cố gắng chạy theo. Quốc Khang, Chu Long lúc này mới đành quay về. Hai bên đường là những cây sim đang cho quả, thế là hai đứa trẻ quên khuấy chuyện vừa đưa tiễn Ái Vân, theo chú Thanh đi xa. Hai đứa trẻ, thi nhau hái trái sim chín, giờ đây cái mũ tai bèo của chú Thanh vừa tặng cho Chu Long, lại thành vật hữu dụng. Chu Long ngã cái mũ tai bèo, còn Quốc Khang thì nhanh tay hái trái sim chín. Quốc Khang, Chu Long đang mải miết hái trái sim chín mọng trên cây, thì có năm đứa nhóc, không biết từ đâu xuất hiện. Một đứa trong bọn chúng, có vẻ là đứa ra dáng nhất quát lên:
_ Đây là sim của chúng tau trồng, ai cho bọn bây hái.
Quốc Khang, Chu Long lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.Hết chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Một Nơi Để Nhớ
Romance#ninhnguyenduc/ "Trường Phổ Thông Cơ Sở Triệu Lễ" Quốc Khang cầm cái thiệp mời họp lớp, có in hình ngôi trường thân thương đó, liếc mắt nhìn người mẹ bán thân bất toại của mình, đang nằm trên cái giường ọp ẹp, Quốc Khang nói nhỏ: _ Chu Long! Chủ tịc...