35

557 60 0
                                    

hyeonjun trở về nhà với tình trạng uể oải, một phần hôm nay là cuối tuần nên rất nhiều khách, chật kín luôn. cậu còn phải xin lỗi một số khách do quán quá đông, đầu bếp bên trong tăng hết cống suất cũng chẳng kịp, hyeonjun tiếc lắm nhưng đành thôi, không lẽ để khách chờ lâu ngồi đất. tiền trong thẻ của minhyung vẫn còn khá nhiều, chắc cậu lại phải mở rộng thêm thôi, hyeonjun tiếc tiền của người yêu đó được chưa.

reng reng reng

"alo?"

"hyeonjun ơi em đang làm gì vậy"

"tao mới từ quán về, đi một đoạn nữa là về rồi"

"đi cẩn thận nhé, không bị bắt cóc đấy"

"nói gì xui rủi quá à, thế bạn đang làm gì"

"vẫn ngồi nghe gia đình nói chuyện thôi"

"à ừ, vậy phải hẳn 3 tháng bạn mới về"

"ừm"

...

tán gẫu một chút với minhyung làm cậu cảm thấy buổi tối hôm nay thật đẹp, bình thường chỉ nhắn tin thôi vì cậu cũng sợ gọi bất chợt lại vào lúc bên đó đang căng thẳng thì chết dở.

đứng trước cửa nhà, cậu mày mò coi cái chìa của mình nằm ở phương nào, bỗng cậu thấy cảm giác không ổn cho lắm, một cảm giác như có ai đằng sau vậy. cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, không được tỏ ra sợ hãi phải bình tĩnh trước đã, ngay lúc bàn tay của người đằng sau gần tiếp xúc với mặt phản xạ nhanh cầm lấy tay tên đó rồi bẻ ngược ra sau, lúc đang định dơ lên một đòn vào huyệt cho tên này ngất đi thì cậu cứng đờ người...

"m-minhyung?"

"hyeonjunie à, đau quá đó, thả tao ra"

nói chứ hyeonjun trước cũng chủ nhiệm clb bộ võ đó nha, đai đen tam đẳng đàng hoàng, chỉ là ở bên cạnh minhyung hay nhõng nhẽo một tý thôi.

cậu nghe xong liền hoàn hồn lại, bỏ minhyung ra rồi liền ôm lấy cơ thể to lớn. đây rồi, mùi hương này hơi ấm này cảm giác này cậu đã nhớ nhung suốt bao ngày qua. 

"bạn về lúc nào vậy"

"vừa nãy, xuống một phát tao kệ anh sanghyeok chạy qua với em luôn"

"hyeonjun?"

"ơ này tao xin lỗi đừng khóc mà"

hắn cũng ôm cậu rồi thấy cái gì ướt ướt ở dưới áo, minhyung tá hỏa khi thấy cậu khóc hết nước mắt nước mũi. minhyung sợ ban nãy mình hù hyeonjun hơi quá nên giờ vừa dỗ cậu vừa xin lỗi.

(vô nhà rồi)

"tao xin lỗi, này hù mày quá rồi"

"không...hức...tao nhớ bạn thôi, ức...chứ ba cái trò bắt cóc, mắt muỗi"

"ừ ừ thôi tao về với em rồi nè, ngoan tao bảo rồi khóc mắt sẽ sưng đó"

"sao bạn về sớm vậy, tưởng đi tận 3 tháng cơ"

Midnight | GuOnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ