Tác giả gốc: 我家有隻貓大爺
Link truyện gốc: http://m.weibo.cn/status/5041990436130624?
▶Câu chuyện là phần tiếp theo của 【KimPorchay】Lost in Your Eyes.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1.
Đôi khi Porchay mơ.
Cậu sẽ mơ về thời thơ ấu của mình, thậm chí về cha mẹ mà cậu chưa từng gặp mặt.
Porchay nghe thấy tiếng chuông gió trong trẻo đung đưa trong gió dưới mái hiên.
Cậu sẽ mơ về Porsche, một Porsche hạnh phúc, một Porsche bị thương. Cậu sẽ mơ về anh trai mình đi qua một con phố nào đó. Cậu sẽ mơ về anh trai mình mặc trang phục quý tộc đến cứu cậu.
Nhưng điều xuất hiện thường xuyên nhất trong những giấc mơ gần đây của Porchay là...
Porchay mơ thấy Kim.
Nếu không phải trong nhà có dấu vết sinh hoạt của người khác, cộng thêm chữ viết trên tờ giấy ghi chú cậu đang gặp trường hợp khẩn cấp hoàn toàn khác với của anh, có lẽ Porchay sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.
Cậu không chắc đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng nữa.
Khi thời tiết đẹp, cậu sẽ nghĩ đến Kim và những ngày họ cùng nhau nằm phơi nắng trên bãi cỏ, khi trời mưa cậu lại lo lắng cho Kim, liệu tiếng mưa ồn ào có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không? Bầu trời đầy sao sáng chói cũng khiến cậu nhớ đến Kim. Họ vẫn chưa đếm xong các ngôi sao trên bầu trời.
Cây đàn vẫn còn đó, cũng như bản nhạc mà Kim để lại, và bài hát Kim chơi cho cậu nghe tối hôm đó luôn vang vọng trong tâm trí Chay một cách vô thức.
Porchay không biết mình đã ở một mình trong nhà Kim được bao lâu, nhưng có lẽ cũng đủ lâu để người đòi nợ tạm thời từ bỏ việc đòi nợ.
Nhìn lên bầu trời, các ngôi sao đêm nay đặc biệt sáng và đầy trời. Ngày mai trời sẽ trong và đẹp.
Ngày mai cậu sẽ về lại ngôi nhà cũ.
Về phần đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa trước mặt… cứ rửa sạch trước khi rời đi, Porchay tội lỗi nghĩ.
Màn đêm càng lúc càng tối, Porchay thổi tắt nến, định từ từ trở về phòng dưới ánh trăng, nhưng có một bóng người từ cửa sổ bước vào. Chẳng lẽ lại là một kẻ xấu khác đang tìm Kim?
Cầm chiếc chảo quen thuộc nhất lên, Porchay thận trọng tiếp cận bóng đen, chỉ cần lợi dụng được thì có thể sẽ bất ngờ giành chiến thắng.
Nhưng ngay khi chiếc chảo vừa được nhấc lên, bóng đen đã lao thẳng vào Porchay trước, và chiếc chảo rơi xuống đất trong lúc giằng co.
“Không phải tôi đã bảo cậu không được dùng chảo đánh người sao?” Kim nhịn không được cười: “Trong bếp có dao.”
Ánh trăng mờ nhạt xiên vào cửa sổ, mơ hồ phác họa những đường nét quen thuộc. Porchay nhất thời không biết mình có còn đang mơ hay không.
"K-Kim?"
Kim gầy hơn cậu nhớ một chút. Chiếc áo choàng đen trên người khiến anh trông rất quý phái, nhưng nó cũng khiến anh trông như đang vội vã, giống như một yêu tinh lặng lẽ xuất hiện trong đêm và lại biến mất trong màn đêm bất cứ lúc nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/373422835-288-k413998.jpg)