【RoanWuju】 Sốt Tartar

7 4 0
                                    

Tác giả gốc: 我家有隻貓大爺
Link truyện gốc: http://m.weibo.cn/status/4948933736137479?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nếu có thể, Wuju mong rằng mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ khi cậu trở về nhà.

Cửa hàng sẽ mở cửa đúng giờ vào ngày mai.

Sẽ không có người ngoài hành tinh nào ngồi trong phòng khách chờ Wuju về.

Nhưng vừa mở cửa, cậu đã đối mặt với người đàn ông mặc đồ đen, mắt chạm mắt.

Wuju biết rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ…

"Anh có ăn được thức ăn từ Trái đất?"

Raon nhận được một túi giấy tròn, mềm và nóng, có mùi thơm của bột mì và thịt.

"Cái này gọi là burger. Anh phải mở nó ra mới có thể ăn được."

Wuju đích thân chỉ cách mở túi giấy cho người ngoài hành tinh này. Haizzz...Tự chăm sóc bản thân đã đủ mệt rồi, giờ thì còn phải lo thêm cho một "người" to xác này nữa, Wuju bắt đầu suy nghĩ xem có nên miễn khoản bồi thường cho Raon hay không.

"Nhưng tôi không có tiền để trả cho cậu..." Raon vẫn nhớ lại cơn thịnh nộ của cậu bé thợ làm bánh khi biết mình nghèo đến mức không còn gì để trang trải.

"Không cần tiền, tôi đãi anh."

"Cậu...cậu có chắc không?"

“Chắc chắn rồi, kể từ bây giờ thức ăn của anh sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi.”

Nếu Roan thực sự ở lại, chẳng phải từ giờ trở đi sẽ ăn thịt, Raon sẽ ăn súp, ăn chân gà rán, còn sẽ được ăn cánh gà rán.

Từ một góc độ mà Wuju không thể nhìn thấy, người ngoài hành tinh lặng lẽ siết chặt chiếc bánh trong tay.

Khi không còn gì để nói, hỏi thăm tình hình hành tinh của đối phương luôn là một khởi đầu tốt phải không? Thật xấu hổ cho hai người đang ăn mặt đối mặt mà không nói chuyện.

"Vậy... ngoại hình của các anh giống hệt với người Trái đất? Anh không có gì đặc biệt cả?"

Người ngoài hành tinh đang cúi đầu ăn lập tức ngẩng đầu nhìn, như thể Wuju vừa hỏi một câu hỏi không phù hợp.

Wuju nhanh chóng xua tay và giải thích: "Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tôi chỉ tò mò liệu anh có xúc tu, tai mèo hay gì đó không?"

Trước khi nói xong, Wuju thấy người ngoài hành tinh luôn có một biểu cảm, cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt kinh ngạc và mở to mắt nhìn Wuju.

"Cậu...cậu, sao lại biết hình dạng của tôi?!!!"

Ngay lập tức, khuôn mặt Raon đỏ bừng lên rõ rệt và càng ngày càng siết chặt chiếc bánh trong tay.

Nước nước sốt trắng sữa từ chiếc báng burger bắn tung tóe lên mặt Wuju và chiếc áo phông đen của Raon cũng không ngoại lệ.

Biết? Biết gì?

Wuju bây giờ chỉ biết một điều.

Cậu muốn đuổi người ngoài hành tinh ra ngoài!

Nhận ra mình lại làm sai điều gì đó, Raon xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, vừa nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp đã đâm phải cửa tiệm người trước mặt và khi biết Raon không có tiền để đền bù đã mắng anh như thế nào. Vừa nghĩ tới cảnh đó Raon sợ rằng mình sẽ chỉ còn lại chín mạng nếu gặp phải ánh mắt của Wuju.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc lâu, Wuju vẫn chưa bắt đầu chửi bới mà nghe thấy tiếng cậu bé gọi:

"Trước tiên cởi quần áo ra, tôi giúp anh giặt."

Wuju đứng trước cửa phòng tắm và vẫy tay với Raon.

Cố nhịn tức giận, Wuju tự nhủ trong lòng rằng đây là lần cuối cùng, đây là nỗ lực cuối cùng của anh vì hòa bình giữa Trái Đất và người ngoài hành tinh, đây là thiện chí cuối cùng của Wuju trước khi tiễn Raon đi xa ngàn dặm, và ngày mai cậu sẽ để người ngoài hành tinh rời khỏi đây, rời khỏi đây càng xa càng tốt, tốt nhất là rời khỏi Trái Đất và đừng bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này!!!

"Anh có cởi nó ra lẹ hay không?"

Cởi nó ra? Hay không cởi nó ra?

Người ngoài hành tinh, trông già hơn nhưng thực ra vẫn độc thân, lưỡng lự.

Người trái đất thật là bạo dạn!

Raon biết người Trái Đất sẽ không bao giờ nhìn thân thể người khác, trừ khi đó là vợ chồng hoặc người yêu. Nhưng mà giờ con người trước mặt lại bảo anh cởi quần áo. 

Raon vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, liệu có lại rơi vào nấm mồ hôn nhân khác nữa không?

Cha mẹ ơi, cha luôn dạy Raon không được ăn miễn phí, nhưng bây giờ hình như người trên Trái Đất này muốn ăn thịt Raon để trả nợ.

Thấy Raon không phản ứng, Wuju cởi áo phông và nghiêng đầu bối rối.

Làn da của cậu bé rất đẹp và thanh tú, hơi phát sáng dưới ánh sáng vàng mờ. Nước sốt màu trắng sữa chưa được lau sạch chảy xuống khóe miệng Wuju.

Não của Raon ngay lập tức bừng tỉnh, khi nhìn thấy Wuju há miệng và vươn đầu lưỡi liếm đi vết sốt trên miệng.

"Cởi nó ra lẹ lên!!!"

Wuju mất kiên nhẫn nói lại.

Phải làm gì?

Ao dao kei?

Rốt cuộc!!!

Cởi hay không cởi???

𝐌𝚘𝚗 𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ