Tác giả gốc: 我家有隻貓大爺
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1.
"P'Jeff! Anh, anh đang hút thuốc à?!"
"Không." Anh lấy ra một cây kẹo mút trong miệng, lắc lắc trước khuôn mặt đang kinh ngạc của đứa trẻ: "Đây là kẹo mút."
Tuyệt vời, Barcode hồi hộp đến mức gần như quên thở, sợ rằng mình sẽ gặp phải cảnh hủy diệt nhân vật nào đó.
Nhìn thấy bộ dáng cường điệu của Barcode với vẻ mặt nhẹ nhõm, Jeff hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một cây kẹo mút trong túi.
"Cầm lấy nó và ăn đi."
Nói xong anh chạm vào cái đầu nhỏ của Barcode.
Barcode vô thức giơ tay chạm vào chỗ Jeff vừa chạm vào.
Có vẻ như cậu đang bị đối xử như một đứa trẻ.
Một chiếc kẹo mút có in hình soda trên bao bì được đặt vào tay cậu.
Nó có vị ngọt.
2.
Kể từ lần đó, Barcode đã cảm thấy như nghiện kẹo mút. Chỉ cần nhìn thấy Jeff ăn kẹo mút là nước bọt sẽ không ngừng tiết ra trong miệng.
"P'Jeff~~Em cũng muốn ăn kẹo mút!"
Ai đó đang làm nũng lật đi lật lại trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Đứa trẻ ồn ào được nhận kẹo.
Jeff nhìn quanh túi xách trong khi ngậm một cây kẹo mút trong miệng, có chút xin lỗi nói: "Chà... hình như anh đã ăn cái cuối cùng rồi."
"Nhưng em rất muốn ăn kẹo mút, em muốn ăn quá, em muốn ăn quá P'Jeff ~~~" Giọng nói trong trẻo tràn đầy sự làm nũng.
"Em muốn ăn kẹo mút đến thế à?"
"Ngab."
"Thật sự muốn ăn?"
"Ừm!"
"Dù sao cũng muốn ăn à?"
"Phải!"
"Được rồi."
Khuôn mặt to lớn của Jeff đột nhiên xuất hiện phía trên cậu, trên mặt và trong mắt mang theo nụ cười nghịch ngợm, "Há miệng ra."
"Ah?"
"Ngoan ngoãn mở miệng."
Barcode ngoan ngoãn mở miệng, đột nhiên một cây kẹo mút còn ấm được nhét vào miệng.
Có vị nho.
"Có ngon không?" Nụ cười của Jeff khiến tim Barcode đập không ngừng.
3.
Barcode đưa ra kết luận sau khi đến gần Jeff hơn và đánh hơi xung quanh.
"P'Jeff! Anh đã lén ăn kẹo mà không chia cho em à?"
"Bị phát hiện rồi, em là cún con sao?"
Giơ tay ra hiệu đầu hàng, Jeff lắc đầu và mỉm cười bất lực và trìu mến."Vậy em đoán xem đó là hương vị gì? Nếu em đoán đúng, anh cho em một cây kẹo mút."