【KimPorchay】Bubble tea

14 4 0
                                    

Tác giả gốc: 我家有隻貓大爺
Link truyện gốc: http://m.weibo.cn/status/4960433818047376?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

"Em bị mắc kẹt".

Khi Porchay bất ngờ thông báo điều này, Kim nhất thời không phản ứng.

Đầu óc anh cho đến bây giờ đều không suy nghĩ được gì nữa. Không... Phải nói, ngay từ đầu anh đã dõi theo đôi môi đỏ mọng của cậu bé, đáng lẽ ra Porchay không nên cắn nắp bút như thế này nhận thấy nắp bút biến mất trong miệng cậu bé. Lúc này, anh thậm chí còn nhìn thấy cậu bé dùng răng cắn vào một bên nắp bút và chiếc lưỡi hồng hồng lấp ló đảo quanh nắp bút.

Con mẹ nó.

Lẽ ra anh nên dừng hành động trẻ con của Porchay lại, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào vết nước sáng bóng còn sót lại trên nắp bút sau khi Porchay nhổ nắp ra.

"P'Kim, em bị kẹt rồi."

Kim cảm thấy có chút nóng, chỉ muốn cởi áo khoác da ra, nên chậm vài nhịp mới có thể đáp lại lời Porchay.

"...C-Cái gì?"

"Bài tập về nhà, bài tập anh giao cho em, em bây giờ đã mất đi cảm hứng rồi."

"Và hôm nay trời quá nóng."

Porchay mở cổ áo phông và quạt cổ áo để tìm chút mát mẻ, để lộ chiếc cổ và xương quai xanh đẹp đẽ của mình.

Không! Điều đó không ổn chút nào.

Kim cắn môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Chúng ta đi uống nước nhé!"

Cậu bé nhìn Kim với ánh mắt cầu khẩn ngây thơ và vô hại như nai con. Kim choáng váng đến mức khi bừng tỉnh, trên tay đang cầm một cốc trà sữa trân châu...trà sữa?

Porchay đang cắm ống hút vào đồ uống của mình và Kim. Cậu chọn một chiếc ống hút màu vàng cho Kim và một chiếc ống hút màu cà phê cho mình.

"Đây là học phí hôm nay." Cậu bé có vẻ thấy lời nói của mình rất buồn cười, Kim cũng không nhịn được cười, cho đến khi Porchay bắt đầu thưởng thức đồ uống.

Kim cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không nhìn chằm chằm vào Porchay đang uống nước từ một ống hút trong miệng, má cậu hóp lại và sưng lên do cử động uống trà sữa. Sau khi hút những viên trân châu lên nhai chúng trong miệng với vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Kim nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như người lạc giữa sa mạc.

"P'Kim, anh không uống à?"

Tiếng nhạc trong quán có vẻ hơi lớn, Porchay muốn nói chuyện với Kim phải ghé vào tai Kim. Porchay vừa uống trà sữa, vừa mở miệng mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Kim cảm giác như không thể thở được nữa. Không khí như bị ngâm trong nước đường. Hơi thở của Porchay tràn ngập sự ngọt ngào, thậm chí phổi Kim cũng cảm thấy tràn ngập sự ngọt ngào.

Nó quá ngọt ngào.

Kim uống một ngụm trà sữa. Thứ anh cần bây giờ là một thức uống không đường. Thứ đồ uống có đường không giúp làm dịu cơn khát, cổ họng anh càng khô hơn.

"Ngon không P'Kim?", chàng trai háo hức chờ đợi lời nhận xét, hoàn toàn quên mất khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Kim không thể không nhìn thấy vệt sữa trắng lấp lánh trên môi Porchay. Kim không kìm chế được vươn người liếm môi cậu bé.

Nó quá ngọt ngào.

Chàng trai đột nhiên lùi lại vị trí, với một chút ửng hồng trên má.

Trên đường về nhà, viên đá cuối cùng cũng tan chảy khi Kim lắc cốc. Đồ uống của anh vẫn còn tám mươi phần trăm, trong khi Porchay chỉ còn lại một ít trà sữa mà không còn chút trân châu nào.

"P'Kim không thích uống trà sữa trân châu phải không?"

Kim cố nghĩ ra vài từ khác để nói để không làm tổn thương tâm trạng của cậu bé, nhưng trước khi anh kịp nói, Porchay đã nói tiếp: "Lần sau P'Kim mời em đi uống đồ uống anh thích nhé?"

Lại là cái nhìn không thể cưỡng lại đó. Trước khi kịp phản ứng, Kim đã gật đầu đồng ý và hẹn một buổi dạy guitar ngoài dự kiến.

Porchay trông rất vui vẻ, sau đó uống cạn ly trà sữa của mình, Kim đưa cốc của mình cho Porchay.

"Em có thể uống ly của anh."

Khi Kim nhìn cậu bé cúi đầu hút ống hút đồ uống trên tay, cảm giác nghẹt thở lại ùa về.

Fuck! Chết tiệt!

Đặc biệt là khi Porchay ngước nhìn anh với chiếc ống hút trong miệng và đôi mắt sáng, Kim cảm thấy thế giới đang quay cuồng.

Chết tiệt!!!

𝐌𝚘𝚗 𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ