Inside/Outside

19 3 0
                                    

Tác giả gốc: 我家有隻貓大爺

Các cp trong fic: KimPorchay×JeffBarcode×RaonWuju×DanNon

Lưu ý: tác giả chán quá nên viết vui

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. KimPorchay

Lúc này Kim đang đứng ở cửa phòng tắm, do dự không biết có nên mở cửa hay không.

Trong bữa tối, nhận thấy Porchay có gì đó kỳ lạ, vẻ mặt bối rối, tư thế ngồi bồn chồn, khi buổi tối vừa xong Porchay rời khỏi bàn đi thẳng vào phòng tắm, Kim lập tức đi theo.

Có lẽ đã diễn giải quá mức những biểu cảm và động tác của Porchay, không có gì đặc biệt chú ý phải không? Kim nghĩ vậy, nhưng giây tiếp theo có thứ gì đó rơi xuống và tiếng kêu của Porchay vang lên từ phòng tắm.

"Chay?!"

Porchay ngã trong phòng tắm, quần đã bị cởi, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen, cặp đùi trắng nõn lộ ra, bên cạnh là đồ vệ sinh cá nhân và vòi sen vương vãi trên sàn.

P'Kim? Tại sao anh lại vào đây?"

Mặt Porchay đỏ bừng khi nói và nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.

"Anh nghe thấy tiếng động. Em ổn chứ Chay?"

"Ưm." Porchay lắc đầu, "Em chỉ vô tình bị ngã thôi."

"Em bị gì thế?"

"Cái đó của anh..."

"Hửm?"

"Chiều nay trên xe, anh..." Porchay nói càng ngày càng nhỏ, nhẹ đến mức Kim chỉ có thể ngồi xổm xuống, áp sát vào khuôn mặt vốn đã đỏ bừng gần như chảy máu của cậu, "Bên trong...em... có vẻ như...tất cả đều đã trào ngoài..."

Xấu hổ vùi mặt vào vai Kim, Porchay thì thầm: "P'Kim, anh giúp em được không?"

"Em không thể tự lấy nó ra à?"

Ối, sao Kim lại có thể hỏi thẳng thế? Porchay ngượng ngùng gật đầu.

Những ngón tay của Kim nhẹ nhàng ấn vài lần vào lối vào đã căng ra.

"Có vẻ như chỉ còn một cách."

Porchay ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Kim, quay mặt vào tường đặt hai tay lên tường hơi nâng cặp mông tròn trịa của mình lên.

Porchay bối rối quay lại lại Kim, tự hỏi Kim định giúp đỡ như thế nào.

Kim dùng một tay nắm lấy hông cậu bé và tay kia nhẹ nhàng cởi khuy quần của mình.

"Hãy để anh lấy nó ra giúp em."

2. JeffBarcode

Barcode vừa ngồi xổm xuống nhặt chiếc quần đùi bên giường lên, một ít chất lỏng ướt át từ trong đùi từ từ chảy xuống.

Ôi trời...Barcode chắc chắn biết đó là gì.

Tối qua cậu nhờ Jeff lấy thứ ấy ra nhưng cả hai người đều mệt đến mức quên lấy nó ra.

Không thể trách Jeff hoàn toàn, cậu cũng phải chịu nửa trách nhiệm nên Barcode lại trèo lên giường và lay mạnh người đàn ông vẫn đang ngáy ngủ dậy.

𝐌𝚘𝚗 𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ