1. đã thích hay chưa⋆𐙚₊

429 48 8
                                    

cái tiết trời se se lạnh của thành phố seoul những ngày lập đông luôn khiến con người ta lười biếng, buổi sáng không muốn ra khỏi giường, chỉ muốn quấn chăn làm ổ đánh một giấc tới trưa

nhưng cái nhịp sống tấp nập, xô bồ này nào cho phép han dongmin được như ý, cột sống của thanh niên 22 tuổi năm cuối khoa sư phạm cứ tưởng sắp già cõi rã rời đến nơi. trời còn sớm bửng đã phải lục tục rời khỏi nhà để kịp chuyến xe buýt đến trường

như một thủ tục mỗi ngày phải có, trước khi đến trạm xe buýt, han dongmin ghé qua cửa hàng bánh ngọt s.a.c quen thuộc, vừa đẩy cửa bước vào trong đã trông thấy vài bóng người qua lại dù còn rất sớm

"ahh anh dongmin"

cái dáng người nhỏ xíu lon ton chạy lại chỗ anh đang đứng, mỉm cười thiệt là xinh

"em còn chưa kịp qua nhà anh gọi mà, sao lại tự dậy vậy chớ" môi nhỏ bĩu ra chán nản, em nhỏ bí xị ra mặt

han dongmin có chút buồn cười, lách người đi tới chỗ ngồi gần quầy order quen thuộc, mỉm cười bất lực vừa đi vừa nói vọng lại

"để em ngày nào cũng đến đập cửa, một ngày nào đó tôi không phải đền cửa mới thì cũng bị đuổi ra khỏi chung cư"

"chung cư của mẹ em, anh sợ gì?"

kim donghyun cái gì cũng có, đặc biệt là có hiếu với trai

han dongmin nghe câu hỏi này nhiều đến nỗi chẳng buồn trả lời nữa, trực tiếp lơ đi mặc cho người kia có hậm hực

donghyun nhanh chóng chạy vào quầy bưng ra một cốc sữa nóng, tí tởn líu lo

"sữa tươi được vận chuyển thẳng từ hokkaido - nhật bản về đây ạ, em để phần cho anh đấy nhá"

dongmin nhìn chiếc cốc hình mèo trên tay em nhỏ, trong lòng muốn hỏi rốt cuộc cửa hàng này có bao nhiêu cái cốc hình mèo, mà lần nào anh đến đều không có cái nào đụng hàng cái nào

"đặt xuống đi, nóng"

họ han cau mày khi donghyun mãi không đặt cốc sữa xuống bàn, ngộ nhỡ nóng quá phổng tay thì làm sao

"anh lo cho em hả" cậu tròn mắt chớp chớp, ghé sát mặt đến gần dongmin

anh dùng ngón trỏ chạm vào trán em nhỏ đẩy ra xa, dửng dưng nói "không, tôi lo cho cái cốc. nóng quá em buông tay nó vỡ rồi sao"

"xì, anh chẳng lãng mạn gì"

sau đó donghyun không nghe dongmin nói gì nữa, chỉ thấy anh nhắm nháp từng ngụm sữa ấm, gương mặt còn rất tận hưởng vị ngọt đọng trên đầu lưỡi

"sao trông anh mệt mỏi vậy? tối qua em chúc anh ngủ ngon rồi mà"

"tôi không thích ngủ ngon, lúc ngủ tôi hay giật mình đùng đùng lắm, tôi ngủ mở mắt nữa mà"

donghyun trố mắt trước khuôn mặt bình thản nói mấy câu né thính của người kia, cũng không phải lần đầu, mà sao lần nào em nhỏ cũng sốc hết trơn vậy nè

donghyun vừa lau mặt kính của tủ trưng bày bánh, vừa hỏi bâng quơ

"hôm nay anh có tiết học chiều không?"

gongfourz | anh đẹp trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ