1.

152 17 1
                                    

Chương 1.

Anh chỉ là tình cờ nghe được cuộc hội thoại đó.

Đó là tại giải vòng sơ loại cấp tỉnh ở giải liên trường, khi đứng trước máy bán nước tự động, Kita đã nghe được một giọng bàn tán.

“Ừ, Inarizaki đấy.”

Chất giọng nghe như thể họ vừa thấy một thứ sâu bọ chướng mắt nào đó. Có vẻ họ đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang vọng bên tai Kita.

Tuy nhiên, Kita không quay lại nhìn. Không phải bởi vì anh cố tình làm ngơ, mà bởi vì đồng 100 yên trên tay anh đã bị kẹt ở chỗ đút đồng xu vào máy. Đối với Kita, cái đồng xu bị kẹt đáng để quan tâm hơn nhiều so với việc quay lại nghe ngóng cuộc hội thoại của người khác.

Nên, với ánh mắt không chút dao động, Kita búng đồng 100 yên bằng ngón tay. Sau hai lần búng nhẹ, cuối cùng nó cũng rơi vào bên trong máy. Lúc Kita lấy ra thêm đồng 10 yên, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

“Cuối cùng năm nay anh em nhà Miya cũng vào Inarizaki rồi à?”

Lần này đồng xu trên tay anh trượt vào máy mà không gặp vấn đề gì. Kita cầm sẵn trên tay 10 yên tiếp theo.

“Ờ đúng rồi. Hình như cả Ginjima cũng vào đấy nốt. Sáng nay tao đi coi thì thấy còn có thêm một đứa năm nhất khác ở trong đội hình chính nữa.”

Đồng xu trượt vào thành công. Chỉ cần một đồng nữa là đủ để Kita mua được chai đồ uống thể thao mà anh muốn. Kita nhặt thêm một xu 10 yên từ trong ví.

“Cái quái? Ăn gian vãi.”

Sau khi cho vào máy 10 yên cuối cùng, Kita nhấn chọn đồ uống, và chờ.

“Ai mướn tụi nó lại ở chung tỉnh với mình chi vậy? Khác nào phá hủy tuổi trẻ của mấy đứa như mình đâu.”

Một cảm giác như rung lên từ tận đáy phổi sượt qua, chai nước rơi xuống phát lên tiếng ồn chói tai khiến vai Kita thoáng rùng mình. Chớp mắt hai cái, anh cúi xuống nhặt lấy chai nước rồi đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng quay lưng lại. Ở phía đối diện sân đấu, anh thấy hai bóng lưng mặc áo thi đấu màu xanh, mắt anh nheo lại khi liếc qua dòng chữ trên áo họ.

Chỉ mới một tiếng trước, trường họ vừa bại trận thảm hại dưới tay Inarizaki. Có vẻ thành viên đội họ đa số đều là học sinh năm ba, trong khi đội Inarizaki ngoài các thành viên năm hai thì còn có Atsumu là học sinh năm nhất. Đến cả Ojiro cũng không vào sân, các thành viên chủ chốt đều giữ sức cho trận kế tiếp.

Sau khi trận đấu kết thúc, bóng lưng của người đội trưởng năm ba gục mặt khóc nức nở dường như hòa với hình ảnh chiếc áo đồng phục anh bắt gặp ở máy bán hàng tự động.

“Lễ hội ạ?”

“Ờ, sắp tổ chức ở xã bên cạnh đó con, cũng không lớn lắm.”

Bầu trời xanh biếc trải dài trên đỉnh đầu, những gợn mây thấp thoáng ẩn hiện, ánh nắng chói chang mùa hè dễ dàng phủ lấy bất cứ ai đứng trên mặt đất. Hôm ấy là một buổi trưa như thế.

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ