8.

108 15 4
                                    

Chương 8.

Đúng như lời đã hứa ở buổi lễ tốt nghiệp, Kita thường xuyên ghé xem các trận đấu của đội. Dù không ngoài dự đoán, mùa hè đầu tiên làm việc ở nông trang thật sự vô cùng bận rộn, nên anh không thể đến xem trận nào của giải Toàn Quốc. Nhưng mà, anh vẫn nắm được kết quả của mỗi trận ngay khi nó vừa kết thúc, nhờ có Atsumu luôn cập nhật qua email cho anh. Cậu đàn em đã nhanh chóng chuyển sang dùng điện thoại thông minh ngay khi xu hướng này trở nên phổ biến hơn, tuy vậy, Atsumu vẫn luôn dùng email để liên lạc với Kita.

【Hình như năm nay Karasuno không vào được giải toàn quốc rồi.】

Vào cái đêm anh nhận được dòng email ấy, cũng là lần đầu tiên Atsumu gọi điện cho anh. Khi nhấc máy, anh cứ nghĩ Atsumu sẽ đang rất bực bội hoặc thất vọng, bất ngờ thay giọng của cậu lại điềm tĩnh đến lạ.

“Bọn em sẽ phục thù ở giải Mùa Xuân, anh nhớ đến xem nhé.”

Giọng Atsumu thẳng thắn và đầy quyết tâm. Ngỡ như có một điều gì đó dâng trào trong lòng anh khi nghe những lời ấy, một cảm giác anh lại chẳng thể diễn tả bằng lời. Kita chỉ trả lời rằng anh rất trông chờ như lời anh từng nói ở lễ tốt nghiệp, Atsumu có lẽ đang mỉm cười ở đầu dây bên kia. Sau đó không ai nói thêm điều gì, cuộc gọi đầu tiên giữa hai người chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 giây. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy tên Miya Atsumu hiện lên trong danh sách các cuộc gọi gần đây cũng đủ khiến trái tim anh tan chảy đi đôi chút.

Cuộc sống gắn bó cùng đồng lúa trôi qua nhanh hơn những gì Kita tưởng tượng. Có biết bao thứ anh cần phải học, mà những gì anh chăm sóc lại là những ngọn cây trồng với đời sống rất phức tạp. Sau một tháng chuyển đến sống ở thị trấn ngoại ô, anh mới đau đớn đúc kết ra rằng, làm cái nghề này sẽ không có lấy một ngày nghỉ nào cả.

May mắn thay, sau khi gia nhập hợp tác xã, Kita đã có cơ hội làm việc cùng một tổ chức đại học nghiên cứu nông nghiệp, bù lại thì công việc của anh lại càng bận bịu hơn. Tuy nhiên, nếu anh luôn tận tụy trong từng bước nhỏ thì không gì là không thể. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến khi Kita có thời gian nhìn lại kết quả bản thân đã đạt được và mỉm cười, thì cũng đến lúc giải bóng chuyền Mùa Xuân bắt đầu.

Dĩ nhiên, Inarizaki dễ dàng vượt qua vòng loại giải Mùa Xuân và bước vào chung kết. Tuy nhiên, “dễ dàng” ở đây không có nghĩa là mọi việc đã được rải sẵn đường một cách hiển nhiên cho nhà cáo bước đi. Chính bởi sự thật rằng Inarizaki là trường “hạt giống”, đã đại diện tỉnh Hyogo thi đấu ba năm liên tiếp, cũng như đạt được không ít thành tích ở toàn quốc. Vì thế, hầu hết ai cũng cho rằng tấm vé đại diện năm nay sẽ lại thuộc về Inarizaki. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối thủ trường khác sẽ từ bỏ cơ hội tham dự. Họ đến với trận đấu vòng loại chung kết với một quyết tâm hừng hực rằng sẽ đánh bại Inarizaki. Trong thể thao, đâu có chuyện gì là chắc chắn, bởi vậy cũng đã có lần Inarizaki đã từng bại trận ở vòng loại trước khi Kita nhập học đấy thôi.

Mặc dù Kita không thể đến xem tất cả các trận vòng loại vì thời điểm đầu tháng mười một này quá sức bận rộn, nhưng anh vẫn tranh thủ nhờ ông nội linh động sắp xếp thời gian để đến xem vài trận ở ngày thứ hai, khi các trường nỗ lực tranh suất vào chung kết, cũng như ngày cuối cùng - ngày mà trận chung kết giành tấm vé đại diện diễn ra.

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ