5.

66 13 0
                                    

Chương 5.

Nơi nông thôn, cách xa khu trung tâm thành thị đông đúc những lớp tòa nhà cao tầng, tránh xa những tầng dây điện chằng chịt, cảm tưởng bầu trời xanh thoáng đãng như trải rộng đến tận chân trời.

“Hôm nay trời lại nắng đẹp quá nhỉ.”

Đó là lời của một ông chú trung niên mặc áo sơ mi ngắn tay. Đứng bên cạnh ông là một nàng thiếu nữ trẻ, cô gái khoác một chiếc áo blouse với họa tiết viền ren nữ tính, hơi nghiêng đầu về phía anh nông dân đang đứng trên đồng.

“Ở ngoài đồng cả ngày thì bị say nắng chết mất thôi.”

Chỉ là một cuộc hội thoại thường nhật, không có gì đặc biệt. Kita thoáng cong môi, điềm đạm trả lời.

“Lại chả, bởi vậy ai làm nông cũng không thể thiếu khăn lau với nước uống được.”

Anh vừa đáp vừa sờ chiếc khăn vắt ngang trên cổ mình, thấy thế ông chú cười lớn.

“Giồi ôi, Kita-kun, thanh niên trai tráng mà toàn mặc ba cái bộ đồ nhìn như ông già! Mình đẹp trai thì phải ăn diện bảnh tỏn vào chứ.”

Cô nàng đứng cạnh tỏ vẻ hơi lúng túng trước lời của ông chú. Kita chỉ hơi cúi đầu, mặt vẫn hiện rõ nét cười.

“Ôi thầy ơi, mặc đẹp cũng có ai nhìn đâu, cứ như vầy là được rồi.”

Nghe vậy, ông bác không nói gì mà chỉ cười to hơn.

Thi thoảng lại có những người từ các trường đại học và viện nghiên cứu nông học lân cận đến thăm nông trang nhà Kita. Dù ông bà cũng đã để lại ít nhiều nền tảng trồng trọt cho anh, nhưng ở độ tuổi 24, anh đã nuôi mộng phát triển một giống gạo mới. Không lâu sau khi vào nghề, Kita đã có cơ hội được tham gia vào dự án nghiên cứu, và với tốc độ đáng kinh ngạc, nhóm nghiên cứu đã thành công phát triển nên giống gạo họ hằng ấp ủ. Anh đã đặt tên thương hiệu gạo là “Chanto”, gần đây rất được ưa chuộng và được tiệm cơm nắm Miya đặt hàng liên tục, nhờ đó mà gạo của anh cũng ngày càng phổ biến hơn trong khu vực Kansai.

Vì cũng có chút quen biết và nhà Kita sở hữu diện tích đất canh tác khá rộng, nên anh thường cho các trường đại học thuê một phần đất để phục vụ mục đích nghiên cứu. Từ đó, thỉnh thoảng sẽ lại có đoàn đại học đến khảo sát trong nông trang nhà anh.

“Năm nay ‘Chanto’ thế nào rồi?”

Ông chú ấy, hay nói đúng hơn là một giáo sư đại học đã từng giúp đỡ dự án phát triển “Chanto” của anh rất nhiều. Ông vẫn giữ mối quan hệ quen biết với anh đến giờ và thậm chí còn là một người khách hàng thân thiết, thường xuyên đặt vài bao gạo về phòng thí nghiệm ăn dần.

“Vẫn ổn ạ. Năm nay vẫn sẽ có gạo chất lượng cao giao tới tận nhà cho thầy.”

“Thầy rất trông chờ đấy!”

Giáo sư bật cười, làm cái bụng bia tròn vo của ông rung lên. Đôi mắt đen của ông lướt qua trang trại một lượt, sau đó hướng về phía xa xa.

“Thầy đi dạo ra xem khu vực đằng kia một chút được không em?”

“Dạ được. Chỗ đó có mấy đoạn kênh bị cỏ dại che khuất, nên thầy cẩn thận kẻo ngã.”

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ