7.

92 20 9
                                    

Chương 5.

Người ta thường cho rằng buổi đêm ở vùng làng quê sẽ chỉ phủ một màu tĩnh lặng, nhưng thực chất nơi đât lại náo nhiệt bất ngờ, với tiếng ồn đa số là do bản giao hưởng âm thanh ríu rít của những loài côn trùng, ếch nhái và nhiều sinh vật nhỏ khác thay vì tiếng người. Khi được bao quanh bởi màu xanh mát của mẹ thiên nhiên, ta mới cảm nhận rõ ràng hơn thế giới tràn ngập nhiều âm thanh đến mức nào, cũng như thế giới sống của các sinh vật khác nhộn nhịp như thế nào.

Thì tóm lại là là, đồng quê thanh vắng không phải là chốn dành cho âm thanh động cơ của chiếc xe hơi thể thao gầm vang cả trời đêm như hiện tại.

“Kita-sann, em tới rồi đây~”

Giọng nói bị kéo dài một cách uể oải. Không cần tiếng bấm chuông, mà chỉ cần nghe tiếng động cơ xe xộc vào màng nhĩ kèm theo giọng nói đó cũng đủ để Kita nhận ra người ngoài cửa là ai. Sau một vài phút không thấy động tĩnh gì, chuông cửa bất ngờ reo lên như thể người kia vừa nhận ra mình quên chưa bấm chuông, Kita thở dài chán nản. Chân trần bước đi trên nền hành lang, chậm rãi thay dép ở thềm nhà rồi kéo chiếc cửa trượt. Đứng trước mặt anh là người vừa mới đột ngột gọi điện cho anh ngày hôm qua.

“Lô anh. Nhà anh vẫn đẹp như thường ha.”

“Suna, mới uống rượu xong đúng không?”

Kita đưa ánh mắt lạnh băng lườm cậu đàn em chằm chằm. Vậy mà trông Suna có vẻ không hề hấn gì, cậu ta thản nhiên cởi đôi giày da và thong dong đi vào trong nhà hết sức tự nhiên như nhà mình. Kita thấy chiếc xe hơi thể thao màu nâu đậm nằm yên vị bên cạnh chiếc xe tải nhỏ của anh. Dù cho nó để lại mấy vết hằn trên con đường mòn, nhưng không làm hỏng cái gì nên thôi anh cũng bỏ qua.

Sau khi khóa cửa cẩn thận và quay trở lại vào phòng khách, Kita đã thấy Suna rửa tay sạch sẽ và đang ngồi bày biện rượu sake cùng đồ nhắm lên bàn.

“Lâu lâu mới có dịp ghé qua nên em mang nhiều đồ lắm.”

Quả thật như lời Suna nói, đống đồ nhắm trên bàn nhiều không đếm xuể. Đa số đều là đồ đóng gói sẵn trong bịch, cũng có một vài món nằm trong hộp nhựa đựng nhỏ hơn.

“Đây là đồ tự làm à?”

Kita thắc mắc, tay cầm lên một trong mấy cái hộp bảo quản thực phẩm và xem bên trong có gì. Trong đó là món Kinpiro gobo (củ cải xào).

“Anh để ý nhanh thế. Nãy em tiện đường ghé qua quán Osamu thì nó chia cho em ít đồ ăn đấy. Tiện thể nó bảo mai tiệm cơm nghỉ một bữa, nên có thể chút nữa dọn quán xong nó qua thăm anh luôn.”

“Vậy chắc tầm nửa đêm mới tới nơi quá.”

“Chắc là thế.”

Giọng Kita hạ xuống một bậc nhưng Suna vẫn thản nhiên như thường. Nhớ ngày còn học cấp ba, so với Atsumu và Osamu thì Suna là đứa biết trốn khỏi tầm mắt Kita khéo léo hơn. Ví dụ như mỗi khi Kita đến gần thì hai anh em sinh đôi sẽ bắt đầu đổ mồ hôi hột, căng thẳng lục lại trong đầu xem tụi nó đã làm gì sai. Nhưng với Suna thì nó thường hay quan sát anh kĩ lưỡng hơn là sợ anh, dù rằng vì vậy mà đôi khi nó lỡ làm quá lố để rồi cũng bị anh mắng như hai thằng kia. Đó là ấn tượng mà Oomimi đúc kết ra và từng kể cho Kita nghe.

[Dịch/AtsuKita] Những kẻ họ gọi là Quái Vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ